Ngọc Mãn Đường vừa nghe nói thế không khỏi do dự một chút. Dù sao cũng là nữ nhi mình đang ở trên địa bàn của đối thủ cường đại như thế, sao có thể không quan tâm?
Ngọc Mãn Lâu thản nhiên liếc mắt nhìn hắn, nói: "Ngươi cảm giác được nếu như là ta, liệu ta có thể ra tay đối phó với Băng Nhan một tiểu nha đầu không hề có lực uy hiếp như vậy hay không?"
Ngọc Mãn Đường không chút nghĩ ngợi nói: "Đương nhiên sẽ không!"
Ngọc Mãn Lâu ha ha nở nụ cười: "Như vậy, hắn cũng sẽ không!" Ngữ khi tràn đầy tự tin, cũng tràn đầy sự tôn kính đối với một đối thủ ngang tầm.
"Nhưng là sau ba năm, Băng Nhan nó…" Ngọc Mãn Đường muốn nói nhưng lại thôi.