Lang Thang Trong Trái Tim Anh
Chương 30
“Tổng giám đốc Quan, anh chắc chứ ạ?”. Thu kí Ngô ngạc nhiên, dường như không tin vào tai mình nữa.
Trước kia Quan Nhã Dương vô cùng quan tâm tới dự án đầu tư khu du lịch thủy cung. Công ty kẻ trên người dưới không ai là không biết. Chỉ một tháng trước đây thôi, anh còn lo lắng tới mức mở hội nghị trọn một ngày để giải quyết khó khăn, giao hẳn cho hội đồng quản trị, đến ngày hôm qua mới hoàn thành. Bỗng nhiên anh lại thay đổi thái độ, từ sau đó không hỏi han tới dự án đó nữa. Giờ nghe tin văn kiện bị hủy, anh lại thản nhiên đến vậy, lại còn nói gác qua một bên.
Nhìn bóng Quan Nhã Dương dần khuất sau phòng làm việc, thư kí Ngô không nén nổi tiếng thở dài. Ôi, đúng là suy nghĩ của các ông chủ, như kim nơi đáy bể.
Kì nghỉ phép của Nguyên Phi Ngư kết thúc, cô phải quay lại khu du lịch thủy cung làm việc như thường. Trở lại làm việc, cô hầu như không có gì thay đổi lớn, chỉ là nhìn cô gầy gò hơn trước, làm việc càng nỗ lực hơn.
Sau khi Tháp Tháp chết, thủy cung nhập thêm mấy con cá mập đầu bò. Tuy rằng đây không phải là lần đầu tiên thủy cung nhập loài cá mập đầu bò này và tất cả các thợ lặn đều có kinh nghiệm làm quen với cá mập đầu bò nhưng loại cá này dù sao cũng không hiền lành hơn cá mập miệng bản lề. Loại cá này vốn rất hung hãn tàn bạo, cho nên khi cho cá ăn, mấy thợ lặn nam cũng không tránh khỏi chút sợ hãi.
“Để chị đi cho.” Nguyên Phi Ngư đã thay xong bộ đồ lặn, đang đeo kính bảo vệ mắt, vừa nói cừa đưa tay về phía Chuy Uy.
Chu Uy nhìn những sinh vật to lớn đang bơi trong bể kính của thủy cung một cách do dự. Những con cá mập đầu bò mới nhập về to gấp mấy lần những con cá đã có trước đó. Cậu từng có kinh nghiệm bị răng cá mập đầu bò và va vào đầu gây chấn thương nên cậu luôn có chút lo sợ. Đầu cậu vừa làm xong một phẫu thuật nhỏ nên khi thấy tay Nguyên Phi Ngư đưa về phía mình, nhất thời không kíp phản ứng, hỏi lại một cách lơ đãng: “Gì cơ?”.
“Đương nhiên là chăn cá rồi. Hay là, cậu định dâng hiến tân mình làm bữa ăn cho cá mập đầu bò đây.?”, Nguyên Phi Ngư liếc nhìn Chu Uy, giọng đầy đùa cợt. Ai ngờ câu nói dọa cho Chuy Uy xanh xám mặt mày, hốt hoảng tới mức làm rơi bịch cá đang cầm trong tay. Vẫn may là mấy con cá đầu bò ấy được chăn nuôi từ bé, không còn dữ dằn như những con cá ngoài biển khơi nên vẫn không quá nguy hiểm. Buổi trưa còn mưa lớn. Thời tiết cứ thế này thủy cung cũng không có mấy khách, Nguyên Phi Ngư ngồi trước của phòng thay đồ, ngơ ngẩn nhìn những giọt mưa bay nghiêng nghiêng ngoài cửa sổ. Chị Trương thì lại vui mừng ra mặt vì được ngày rỗi hiếm hoi, chị túm tụm cùng mấy cô nhân viên nữ trong phòng thay đồ nói chuyện phiếm. Đương nhiên chủ đề được đề cập đến nhiều nhất vẫn là cơn bão ập đến một cách vô cùng bất ngờ này.
“Các cô đã nghe chưa, mấy con phố ở thành Tây đều bị lật tung lên, bao nhiêu công ty phải tạm ngừng hoạt động…”
“Bây giờ muốn ra đường mua rau cũng khó lắm, nhà tôi sắp hết cả đồ ăn rồi.”
“Buổi sáng ra đường đi làm rõ là còn nơm nớp sợ hơn là đi cáp treo. Xem dự báo thời tiết hình như sắp có cả lốc xoáy đấy…”
“Này, này, các cô xem, trên báo viết phòng làm việc của tổng giám đốc công ty Phong Hoa ở lầu ba mươi chín bị gió mạnh cuốn các biển quảng cáo bằng sắt quất vỡ hết các cửa kính… Một cửa hàng ở ven đường Văn Sâm bị gió tốc bay cả biển hiệu, rơi xuống đè chết một người.”
“Ôi, đúng là thiên tai…”
Nguyên Phi Ngư đang mơ màng nhìn ra phía cửa sổ, nhìn mưa mỗi lúc một lớn. Cô chỉ loáng thoáng nghe thấy câu “phòng làm việc của tổng giám đốc công ty Phong Hoa bị gió quật cho vỡ hết kính… Còn đè chết cả người nữa.” Cô vô cùng hốt hoảng, đứng bật từ trên ghế xuống nắm lấy tay cô nhân viên kia, vội vàng hỏi: “Cô nói là, báo đăng công ty Phong Hoa ở ngay trong thành phố ta ấy à?”.
“Đúng rồi.” Cô nhân viên ấy ngạc nhiên vì phản ứng của Nguyên Phi Ngư, bèn đưa báo lên chỉ cho cô xem bức ảnh rất lớn trên mặt báo: “Chị xem này, ở đây còn có cả ảnh nữa.”
Nguyên Phi Ngư lướt mắt qua trang báo, chỉ thấy tòa nhà Phong Hoa vốn đẹp đẽ, giờ đây chỉ còn lại là một đống đổ nát, bị dìm trong bể nước. Có mấy tầng lầu, cửa kính thủy tinh vỡ vương vãi trên nền. Trong đó, phòng làm việc của tổng giám đốc là thiệt hai nặng nề nhất. Căn phòng đẹp đẽ mà cô hay ngước nhìn với bao âu yếm, giờ chỉ còn lại là một hõm sâu đen ngòm như cái họng của một con cá mập lớn đang ngoác rộng ra, những mảnh thủy tinh vỡ xung quanh như những chiếc răng khấp khểnh không đều.
Cô chỉ cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹn rồi vội vàng mở tủ quần áo lật tung đồ đạc lên để tìm điện thoại. Cô bật máy, gọi cho một số điện thoại đã bị xóa trong danh bạ nhưng chưa hề bị xóa trong trái tim. Điện thoại đổ chuông đã lâu mà không có người nghe. Khi cô gọi đến cuộc thứ hai, điện thoại báo tắt máy.
Quan Nhã Dương không nghe điện thoại của cô.
Nhưng đó cũng là điều dễ hiểu. Anh có lẽ rất hận người phụ nữ bội bạc sớm nắng chiều mưa như cô.
Một lúc sau, điện thoại lại một lần nữa reo trong tủ đựng quần áo. Cô vội lao đến mở tủ, lấy điện thoại và ấn nút nghe trong vô thức.
“Vừa rồi máy điện thoại hết pin.” Tuy rằng sóng không ổn định, âm thanh rất hỗn tạp nhưng cô vẫn nghe thấy giọng của Quan Nhã Dương lạnh lùng, không thể hiện chút cảm xúc gì.
Nguyên Phi Ngư lúc này lại cảm thấy trái tim như sắp bắn ra khỏi lồng ngực. Cô cố gắng hít sâu để hơi thở gấp gáp dần trở lại ổn định mới có thể gắng gượng cho đôi tay cầm điện thoại khỏi rung lên bần bật. “Em… em xem trên báo thấy…”.
“Tôi không sao.” Quan Nhã Dương đã hiểu được cô định nói gì, cám ơn bằng lời nói rất khách sáo: “Cám ơn cô đã quan tâm.”
“Vâng…”, Nguyên Phi Ngư ngập ngừng rồi im lặng.
“Vậy, cô còn có việc gì khác không?”.
“Không… không có…”
“Vậy thì tôi cúp máy đây.”
Cuộc gọi vừa kết thúc, màn hình báo cuộc nói chuyện dài mười lăm giây. Đây là lần nói chuyện điện thoại đầu tiên của họ trong một tháng trở lại đây. Tính cả những tạp âm khiến cuộc đối thoại bị gián đoạn, họ chỉ nói với nhau trong mười lăm giây ngắn ngủi.
Vừa tan ca, Nguyên Phi Ngư phải đi một đoạn đường khá xa, đến một phòng khám phụ khoa trong trung tâm thành phố. Gần đây cô thấy trong người không được khỏe, đã đến kì “đèn đỏ” mà vẫn chưa thấy đâu. Tuy rằng kỳ “đèn đỏ” của cô trước nay vốn không ổn định và vẫn chưa quá bao nhiêu ngày nhưng cô vẫn luôn ôm một tia hy vọng nên muốn kiểm tra kĩ càng một lần.
Cũng như rất nhiều bệnh nhân đến khám phụ khoa khác, bác sĩ đưa cho cô phiếu xét nghiệm. Lấy máu xét nghiệm xong, cô cầm tờ xét nghiệm có đánh số đến cho bác sĩ xem.
Đây là một nữ bác sĩ đã trạc ngoài bốn mươi tuổi, người mập mạp. Trên sống mũi đeo sùm sụp một chiếc kính gọng to bản, trông rất hiền lành phúc hậu. Nhìn kết quả xét nghiệm, bà ngước lên nhìn Nguyên Phi Ngư gầy gò xanh xao đang rất nôn nóng trước mặt, nói: “Cô chỉ hơi thiếu máu chút thôi, về nhà phải bồi bổ nhiều hơn.”
“Cháu không mang thai sao ạ?”, Nguyên Phi Ngư căng thẳng tay bấu chặt vào chiếc túi đang cầm, người nghiêng hẳn về phía trước.
“Thế là cô muốn có thai hay không muốn có thai?”. Bác sĩ đẩy cao gọng kính, từ từ ngồi thẳng lên, không hiểu ý trong câu hỏi của Nguyên Phi Ngư.
Nguyên Phi Ngư cúi thấp đầu, nói lí nhí trả lời: “Cháu muốn có thai, cháu muốn có một đứa con.” Có lẽ đây là sơi dây liên hệ cuối cùng giữa cô và Quan Nhã Dương, cô không muốn bỏ qua cơ hội này.
“Thật xin lỗi.” Bác sĩ vỗ vỗ bờ vai của Nguyên Phi Ngư, thở dài: “Cô hãy còn trẻ, còn rất nhiều cơ hội. Nhưng tôi khuyên cô, nên ăn uống bồi bổ và nghỉ ngơi để phục hồi lại sức khỏe. Cơ địa người cô vốn nghiêng về tính lạnh, bình thường vốn đã rất khó mang thai. Kể cả có thai thì khả năng sảy thai cũng rất lớn. Cho nên, vì đứa con mà cô mong muốn trong tương lai, trước tiên cô hãy chăm sóc thật tốt cho bản thân mình đi đã.”
“Cám ơn.” Nguyên Phi Ngư gật đầu, từ từ đứng lên.
Ra khỏi bệnh viện, mưa tuy đã ngớt đi nhiều nhưng người đi đường vẫn mau mau chóng chóng đi về nhà với tâm lí sợ hãi. Nhiều trục đường vẫn ngập trong nước nên nhiều chuyến xe bus đã ngừng hoạt động. Nguyên Phi Ngư chỉ còn cách đứng che ô chờ taxi. Thế nhưng trong điều kiện thời tiết như thế này, ai cũng muốn về nhà cho thật nhanh, khách đi xe taxi cũng đông hơn. Cô đã đứng rất lâu mà vẫn chưa bắt được chiếc taxi nào còn trống. Cô cũng không tỏ ra vội vàng, chỉ đứng đó chờ đợi với dáng vẻ ngơ ngẩn, như một bức tượng lạc giữa dòng người đang tấp nập ngược xuôi, không hề chú ý tới thế giới xung quanh.
Vết thương ở chân cô sớm đã liền da nhưng vào những hôm trời mưa gió âm u, vết thương vẫn rất ngứa. Chỗ ngứa lại ở giữa lòng bàn chân nên cô không thể cúi xuống gãi ngay chốn đông người. Vả lại có gãi cũng không bớt ngứa mà chỉ khiến lòng bàn chân ngứa thêm, càng ngứa lại càng muốn gãi, cứ như vậy mãi.
Đôi khi những nỗi buồn đau trong lòng cũng giống như vậy. Mỗi lần nhớ đến nó, nó lại làm mình đau, càng đau lại càng nhớ đến. Cuối cùng trong lòng chỉ còn lại một nỗi tê tái đến bất tận.
Nhưng rồi cuối cùng Nguyên Phi Ngư vẫn không thể hiểu nổi tại sao ông trời lại có thể tàn nhẫn đến vậy. Cô muốn giữ lại một chút liên hệ với anh cũng không thành. Cô vứt bỏ lòng tự tôn, đổi lấy một đêm hoan lạc. Cô chỉ muốn anh để lại cho cô chút gì đó. Bây giờ thì tất cả đã chẳng còn gi. Cô thường đọc các tiểu thuyết tình cảm, vẫn thấy nam nữ nhân vật chính chỉ ăn nằm với nhau một lần cũng đủ cho một đứa trẻ ra đời. Cô nghĩ cô cũng có thể làm được như vậy. Nhưng rồi giờ nghĩ lại, đó rốt cuộc cũng chỉ là một sự dối lừa.
Cô đắm mình trong mưa gió, bao ý nghĩ đan xen. Trên đỉnh đầu là tiếng mưa rơi xuống và vỡ tan trên vải ô đang mở căng nghe rào rào, cô càng muốn khóc. Nhưng dường như nước mắt cô đã cạn. Cô đã cố gắng rất lâu nhưng không thể rơi được giọt nước mắt nào.