Lãng Nhân Thiên Nhai

Chương 36


Chương trước Chương tiếp

Nàng vừa xoay lại đã thấy một người bước đến từ phía sau.

Phong Đô không mang bội đao, một mình bước đến vách núi.

Phong Thiên Nhai nhìn gã, “Các ngươi bàn bạc xong rồi?”

Phong Đô luôn giữ vẻ mặt lãnh đạm lạnh nhạt kia, khẽ gật đầu không đáp.

Phong Thiên Nhai: “Xét thấy mạch tượng ả Trí thủ tọa kia khá yếu, nội trong ba ngày không dùng được thuốc tốt thì dù y thuật Khanh Sĩ Việt có cao hơn chăng nữa cũng vô tích sự rồi.”

Phong Đô: “Cho nên hắn sẽ hành động nhanh thôi.”

Phong Thiên Nhai nhìn vào mắt Phong Đô, “Ngày mai?”

Phong Đô chắp tay đứng bên vách núi, đôi mắt hẹp dài lạnh như băng.

“Không, hôm nay.”

Phong Thiên Nhai nhìn theo ánh mắt gã, thấy một tên lính liên lạc vào doanh chuyển lời, binh sĩ nhân bóng đêm tản ra khắp nơi, chưa đến thời gian uống một chum trà, tất cả đã lẩn hết vào rừng, giấu tung tích. Số binh sĩ còn lại thì thu dọn doanh trướng, cũng nhanh chóng rời đi.

Phong Thiên Nhai: “Ồ, nhanh thật.”

Phong Đô: “Ai nhanh?”

Phong Thiên Nhai: “Ai cũng nhanh cả.”

Phong Thiên Nhai đứng bên Phong Đô, gã rất cao, tuy không cao bằng Yến Cô Minh nhưng Phong Thiên Nhai vẫn phải ngước đầu lên mới nhìn rõ được gã.

Ánh mắt Phong Đô vẫn trông ra triền núi phía xa.

“Đám binh sĩ này đều do một tay tiểu Hoài Sơn bồi dưỡng.”

Phong Thiên Nhai ngoảnh sang nhìn gã.

Phong Đô lặng lẽ nói tiếp: “Ấy là một chữ ‘tiên phong doanh’, trên chiến trường, chúng ở gần đệ ấy nhất. Đệ ấy có thể gọi tên từng người nơi đây.”

Phong Thiên Nhai: “Ngươi muốn nói gì?”

Phong Đô khẽ nhếch khóe miệng, Phong Thiên Nhai đứng rất gần gã, dưới ánh trăng, nàng hồ như có thể nhìn rõ nụ cười của Phong Đô, khóe miệng cong rất nhẹ.

“Muốn cô biết, có lúc, tàn nhẫn, cũng là một loại từ bi.”

Phong Thiên Nhai: “Chà, trùm sát thủ bàn chuyện từ bi với ta cơ đấy.”

Phong Đô thản nhiên nhận lấy lời nhạo báng của nàng, cười đáp: “Cái chết, nhìn nhiều khắc thản nhiên.”

Phong Thiên Nhai khoanh tay, “Rốt cuộc ngươi muốn nói gì với ta?”

Phong Đô: “Muốn giúp tiểu Hoài Sơn.”

Phong Thiên Nhai xụ mặt, “…”

“Ta chưa từng thấy trên chiến trường đệ ấy từng quyết định việc gì mà phải giải thích với người khác, cô bé, không hiểu sao?”

Phong Thiên Nhai: “Vô vị đến nhường nào.”

Phong Đô: “Tên lãng khách kia có gì hay?”

Phong Thiên Nhai liếc sang, “Không muốn cùng ngươi bàn về hắn.”

“Ầy.” Phong Đô bật cười, “Cô bé, đừng ghi thù chứ, hôm ấy không lấy mạng hắn là đã ban ơn rồi.”

Phong Thiên Nhai lặng người một chốc, đoạn nhìn Phong Đô, nói: “Ta tò mò là, ngươi dùng cách gì mà khiến hắn bại thê thảm đến vậy.”

Nét cười trên mặt Phong Đô dần nhạt lại.

“Ý gì?”

Phong Thiên Nhai: “Bản lĩnh của hắn, ta khắc biết, kẻ có thể nhẹ nhàng lấy đi một cánh tay của hắn, hẳn không tồn tại trên thế gian này.”

Phong Đô: “Sát thủ trước nay không hỏi quá trình.”

Phong Thiên Nhai nhìn gã, sau đó gật đầu, “Được, không muốn nói thì thôi. Ta còn một câu hỏi cuối.”

Phong Đô ung dung nhìn nàng.

“Người hắn muốn cứu là ai?”

Phong Đô không đáp.

Phong Thiên Nhai cau mày, “Chuyện này mà cũng không thể nói à?”

Phong Đô: “Thôi vậy, có kể cũng chả sao, kẻ hắn muốn cứu là Lưu —–“

Vừa nói dứt chữ Lưu, Phong Đô tức khắc im bặt —– Trong chớp mắt, Phong Thiên Nhai cũng cùng lúc lùi lại, nấp ra sau một tảng đá to bên cạnh.

Chỉ thấy ở cuối con đường nhỏ mịt mờ dưới chân núi, một đoàn nhiều người nối bước.

Một cỗ kiệu mềm, được bốn gã trai khiêng, phía trái cỗ kiệu, một tùy tùng đang cúi đầu bước đi.

Phong Thiên Nhai khẽ giọng, “Ngươi đoán đúng rồi.”

Đưa mắt nhìn Phong Đô, gã vẫn đứng chắp tay bên vách núi như cũ, chẳng có ý gì là muốn trốn. Phong Thiên Nhai ngoảnh sang, “Sao, giờ ra tay luôn à?”

Phong Đô khẽ lắc đầu, “Quên mất phải báo cô biết, tiểu Hoài Sơn nói trận này cô không cần phải ra tay.”

Phong Thiên Nhai: “Hả?”

Phong Đô quay sang, địch đã đến gần, gã vẫn tỏ vẻ chả sao cả.

“Nấp đây là được.”

Dứt lời, gã xoay người, mất hút vào rừng chỉ trong nháy mắt.

Phong Thiên Nhai nhìn theo hướng gã biến mất một lúc, ngoảnh đầu lại thì cỗ kiệu mềm kia đã đến phía dưới vách núi mà nàng đang trốn rồi.

Điều khiến nàng thấy lạ chính là, Khanh Sĩ Việt không có trong số năm kẻ này. Bốn tên khiêng kiệu và tên tùy tùng theo bên cạnh, đều là đám bì liễn mà nàng từng gặp.

Gió lạnh rít gào, cuốn theo sát kiếp bất thường của khu rừng núi này.

Năm tên bì liễn mặt cứng đờ không biểu cảm, cả mắt cũng không chớp lấy một cái. Chúng cứng nhắc đi trên con đường núi đen ngòm, bước chân nhẹ khẽ, đồng đều.

Nhìn lâu, gai ốc nổi cả lên.

Kiệu mềm nhẹ nhàng lướt đến, bước nối bước.

Đột nhiên, từ trong núi vọng lại một tiếng huýt chói tai.

Âm thanh này như sấm sét vạch qua bầu trời đêm, mở màn cho trận mưa máu đêm nay —–

Tiếng huýt vang vọng thung lũng, bỗng chốc, mười mũi tên phá không lao vút đến! Sau đó, mười binh sĩ mặc giáp đen nhanh chóng xông ra từ sườn núi.

Năm tên bì liễn phản ứng cực nhanh, hai tên phía đầu kiệu rút loan đao giắt thắt lưng ra cản những mũi tên lao về phía kiệu, một mũi tên mạnh chợt lao vút đến, tên bì liễn đứng đầu thế mà dám đưa thân cản lại!

Tên xuyên bả vai, bì liễn vô cảm, động tác chẳng mảy may chậm bớt.

“Trúng tên mà không bị thương, quả đúng là khó đối phó…”

Trên vách núi, Phong Thiên Nhai híp mắt lại, quan sát thật kỹ trận đấu dưới kia.

Năm gã bì liễn nhanh chóng hợp trận, quây kiệu mềm ở giữa, chúng đứng ngoài bảo vệ.

Ánh đao bóng kiếm, rèm kiệu bị kiếm phong khẽ cuốn lên.

Thị lực Phong Thiên Nhai tốt, chỉ một thoáng ngắn ngủi đã thấy Khanh Sĩ Việt ngồi bên trong.

Gã ôm một người vào lòng, quả đúng là thiếu nữ Phong Thiên Nhai vừa trông thấy ở khách điếm Nam Thành.

Rèm kiệu phất lên chỉ trong thoáng chốc, Phong Thiên Nhai không kịp nhìn rõ, chỉ láng máng thấy Khanh Sĩ Việt nhắm mắt, miệng rì rầm gì đấy.

Lại nhìn cuộc chiến, mười binh sĩ giáp đen chỉ còn lại bốn người.

Lúc người cuối cùng sắp ngã xuống, trong rừng lại vọng ra một âm thanh. Cũng như khi nãy, cùng với âm thanh này, mười lính áo đen vọt ra từ khắp nơi trong khu rừng, xông về phía chiếc kiệu mềm chính giữa.

Gió đêm cuồn cuộn, mùi máu tanh đắng chát tản ra tứ phía.

Dưới núi, từng người từng người ngã xuống, bọn bì liễn kia cũng bị thương nhiều chỗ, máu chảy không ngừng. Nhưng, điều đó hoàn toàn chẳng ảnh hưởng gì đến tất cả họ.

Lại một luồng kiếm phong phớt qua, rèm kiệu khẽ lay động lần nữa.

Vẻ mặt của Khanh Sĩ Việt nặng nề hơn lần trước nhiều, mày cũng đã cau lại.

Tiếng huýt liên hồi nối tiếp, áo đen lớp lớp xông lên.

Trong kiệu, giữa núi, tất cả đều chờ kết quả cuối cùng.

Phong Thiên Nhai xem mãi, chợt thấy lạ lùng.

Theo lời Phong Đô, Bì Liễn trận là trận phòng thủ thiên hạ vô song, giờ xem ra quả đúng như thế. Song, tuy bảo trận pháp này mạnh về thủ, nhưng một khi gặp phải cao thủ không thèm phá mà chỉ muốn câu giờ, trong một thoáng một chốc cũng chẳng có cách giải quyết.

Mạng của Trí thủ chỉ lay lắt sớm chiều, sao Khanh Sĩ Việt lại chọn cách phòng thủ này để đi lấy thuốc, đôi co thế này, chẳng bằng cứ chọn vài cao thủ xông vào, đánh cược một trận.

Làm thế này, nếu bảo đang liều mạng thì thà bảo rằng đang kéo dài thời gian.

Chính lúc Phong Thiên Nhai thấy lạ, một luồng sát khí bất thường bao trùm cuộc chiến trong thoáng chốc!

Phong Thiên Nhai hơi lạnh người bởi luồng sát khí này. Nàng ngước mắt lên, thấy một cái bóng như chớp lóe lao về phía một tên bì liễn.

Chỉ trong chớp mắt, mưa máu văng khắp nơi.

Ấy là lần đầu tiên Phong Thiên Nhai trông thấy Phong Đô ra tay, cũng là lần đầu tiên nàng trông thấy Hoàng Tuyền. Từ bấy về sau, mỗi khi nàng nhớ đến tên trùm sát thủ này, thứ đầu tiên hiện lên trong đầu không phải tòa Cẩm Tư lâu quỷ mị sang quý, mà chính là cảnh tượng trước mắt này đây —– Dưới trăng giữa ngọ*, sắc đỏ ngập trời.

[*Ý bảo đúng ngay nửa đêm.]

Vương cổ chết, trận pháp phá.

Dưới vài đao của Phong Đô, bì liễn bại vong toàn bộ.

Trên mặt đất thây chất thành núi, tiếng huýt vang lên bảy hồi, thuộc Tiên Phong doanh, tổng cộng có bảy mươi người chết trong trận Bì Liễn.

Tiếng huýt cuối cùng vang vọng, tất cả những người còn lại hiện thân. Tay cầm kiếm, số binh sĩ còn lại bao vây kiệu mềm thành từng vòng.

Diệp Hoài Sơn thận trọng tiến lên, bị Phong Đô cản lại.

Phong Đô đến bên kiệu, hòa nhã nói:

“Ra đây đi, Độc thủ đại nhân.”

Hiển nhiên, vừa nãy gã cũng phát hiện Khanh Sĩ Việt đang ở trong kiệu.

“Ha…”

Một tiếng cười nhẹ, một bóng hình điền đạm chậm rãi bước ra.

Trong tay Khanh Sĩ Việt chỉ có một chiếc quạt giấy.

Phong Đô nhìn hắn, lắc lắc đầu, xoay người sải bước vượt qua Diệp Hoài Sơn.

“Tiểu Hoài Sơn, tới đây.”

Lúc buông lời này, ánh mắt Phong Đô khẽ lướt ngang sườn núi phía trên.

Phong Thiên Nhai: “…”

Diệp Hoài Sơn hoàn toàn không nhận ra ý của sư huynh, y mặt mày nghiêm nghị, nhìn Khanh Sĩ Việt.

Khanh Sĩ Việt thế mà lại mở miệng trước.

“Diệp tướng quân, từ khi chia tay vẫn khỏe chăng.”

Diệp Hoài Sơn: “Nhờ phúc các hạ, Diệp mỗ vẫn khỏe.”

“Ha.” Khanh Sĩ Việt khẽ gõ tay lên phiến quạt, “Tướng quân khỏe rồi, lại không muốn tất cả đều an ổn. Thương thay Khanh mỗ thành tâm giải độc cho Diệp tướng quân, lại nhận được sự tiếp đón thế này.”

Diệp Hoài Sơn: “Đến trung nguyên làm gì?”

Khanh Sĩ Việt: “Ngắm cảnh.”

Diệp Hoài Sơn cười lạnh một tiếng, “Tốt, vậy hôm nay cứ gửi mạng lại đây, ngắm cảnh chẳng sẽ rõ hơn sao!”

Một lời lạnh lẽo, ngọn thương lạnh lẽo hơn!

Diệp Hoài Sơn không lắm lời nữa, ngân thương vung lên, đâm về phía Khanh Sĩ Việt —–

Khanh Sĩ Việt không dám lơ là, chiếc quạt trong tay phớt sang, ngăn chặn một chiêu như chớp giật của Diệp Hoài Sơn!

Diệp Hoài Sơn chưa ra lệnh nhưng tất cả binh sĩ xung quanh thoắt cái đã gia nhập cuộc chiến.

Mười mấy người đánh một, Khanh Sĩ Việt khắc sẽ mau chóng rơi vào thế thua.

Tay bị thương, Khanh Sĩ Việt tựa vào kiệu, rịt lấy cánh tay bị thương, buông mắt thở dốc.

Diệp Hoài Sơn tiến lên, mũi thương chỏ thẳng vào họng Khanh Sĩ Việt.

“Xốc kiệu.”

Khanh Sĩ Việt khẽ cười.

Đôi mắt Diệp Hoài Sơn còn thẫm hơn cả màn đêm, “Xốc kiệu lên.”

Khanh Sĩ Việt từ tốn lắc đầu.

Diệp Hoài Sơn vung một chưởng —–

“Ta bảo ngươi xốc kiệu lên —–!!”

Khanh Sĩ Việt hứng trọn chưởng ấy, bị đẩy lùi vài trượng, miệng ộc máu.

Diệp Hoài Sơn chưa tan lệ khí, thương bạc xoay một vòng, xốc cả kiệu lên —–!

Khanh Sĩ Việt rịt lấy ngực, khuỵu xuống đất.

Phong Thiên Nhai trông hắn như thế, lòng run lên.

“Không ổn…”

Kiệu nát, thiếu nữ kỳ dị bị phù thủng kia đang bị trói chặt vào ghế.

Diệp Hoài Sơn ngơ ngẩn đứng im.

“Viên nhi?”

Khanh Sĩ Việt cúi đầu, khẽ bật cười.

Cơ thể thiếu nữ chợt run đến độ co quắp lại.

Diệp Hoài Sơn như bị trúng tà, ngây ra nhìn thiếu nữ.

“Viên nhi… Viên nhi?”

“Mau tránh ra —–!”

Trong thoáng chốc, Phong Đô tích đầy nội nguyên, chớp mắt đã đến bên Diệp Hoài Sơn, nắm lấy đai lưng y, kéo mạnh ra ngoài —–!

Cùng lúc đó, cơ thể thiếu nữ không thể tiếp nhận nổi cơn run này nữa, thoắt cái nổ tung!

“A!! A —–!”

Nàng ta nổ tung, dịch đen đặc sệt trong cơ thể nàng cũng trào ra, đám binh sĩ chung quanh không kịp tránh, dính phải thứ dịch đen đó, thoáng chốc đã bỏng cả người.

Mùi khét tanh tưởi chua thối tràn ngập núi rừng.

Phong Đô tốc độ cực nhanh, Diệp Hoài Sơn được gã kéo ra rất xa, cả hai đều không trúng thứ ấy.

Khanh Sĩ Việt ngã xuống đất, mắt nhìn về phía núi Bàn Hoa.

“Lệ Gia, Thiền Nhạc… Phiên cương trông chờ vào hai người rồi…”

Phong Đô thấy ánh mắt hắn, ngẩng phắt đầu lên.

Trên vách núi sớm đã vắng bóng người.

Phong Thiên Nhai đề đủ chân khí, lao vút đến đỉnh Bàn Hoa —–

Trúng kế rồi…

Tại sao lại chọn trận phòng thủ, tại sao lại di chuyển thản nhiên như vậy —– Bởi vì Khanh Sĩ Việt vốn chỉ muốn kéo dài thời gian!

Cùng lúc đó, trên đỉnh Bàn Hoa.

Một tòa trang viên cổ giản dị mà không kém vẻ trang nghiêm, tọa lạc ở mảnh đất bằng phẳng trên đỉnh núi. Sắc đêm đã đậm, ánh trăng phủ muôn nơi, tòa nhà cổ gạch xanh ngói biếc, lạnh lẽo vô cùng.

Thoắt nhiên, một tràng tiếng gõ cửa nặng nề dồn dập vang lên, đập tan vẻ an tĩnh nọ.

Bên trong cánh cửa dường như có gác đêm, rất nhanh đã đáp lời.

Một nữ đạo* còn đang ngái ngủ ra mở cửa, thấy người đứng bên ngoài là một cụ bà lưng còng, cụ bà còn cõng một thiếu nữ hôn mê sau lưng.

[*Ý chỉ nữ đệ tử của một môn phái nào đó.]

Nữ đạo thoắt cái đã tỉnh ngủ, “Đây là —–“

Bàn tay run rẩy của cụ bà nắm lấy áo của nữ đạo nọ, khuỵu xuống đất.

“Nữ hiệp… Nữ hiệp cứu cháu gái ta với.”


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...