Lãng Nhân Thiên Nhai

Chương 25


Chương trước Chương tiếp

Lúc Phong Thiên Nhai về phòng, thị nữ đến tán chuyện với Thanh Nhi đã về rồi.

“Ôi chao, cũng tạm im rồi đó.”

Phong Thiên Nhai cởi giày, nằm phịch xuống giường.

Tuy căn phòng không được bài trí quá xa hoa nhưng nó vẫn nằm trong phủ đệ tướng quân, mỗi một món đồ đều được lựa chọn tỉ mỉ. Phong Thiên Nhai vặn người, nhận ra rằng mình rất thích chiếc giường này.

“To thật.”

Nàng giang tay giang chân, khoan khoái vặn cổ.

Nằm một lát vẫn không buồn ngủ, Phong Thiên Nhai mở mắt suy nghĩ vẩn vơ.

Yến khờ đang làm gì nhỉ, hắn có ngủ hay không…

Thực ra, Yến Cô Minh cũng chưa ngủ.

Hắn đang uống rượu ở tửu lâu lớn nhất kinh thành.

Yến Cô Minh đã gạt Phong Thiên Nhai và Diệp Hoài Sơn một chuyện nhỏ Vài ngày trước, lúc ở sòng bạc, thực ra hắn đã thắng được rất nhiều bạc, nhưng do một ý nghĩ nào đó trong lòng, hắn chỉ mua hai con ngựa. Số bạc còn thừa được đổi thành ngân phiếu.

Giờ đây, Yến Cô Minh ngồi trong Minh Thạnh cư, uống say bét nhè.

Đêm kinh thành luôn sẽ ồn ã hơn buổi đêm ở bất cứ nơi nào khác, hơn nữa ngày mai lại đến tiết Khánh Bình, rất nhiều cửa hiệu chuẩn bị trước, đêm nay đã giăng đèn kết hoa cả.

Yến Cô Minh ngồi ở chỗ gần cửa sổ trên lầu ba của Minh Thạnh cư, hắn mở rộng cánh cửa sổ tròn, hơi đêm buốt lạnh thốc vào từng đợt, dù thấu xương nhưng lại làm đầu óc tỉnh táo hơn.

Yến Cô Minh uể oải ngồi trên đệm lót, chiếc bàn gỗ ngắn trước mặt đặt hai vò rượu.

Vò rượu đen, tròng mắt đen.

Áo cũng đen, đêm đen nốt.

Gió lạnh kéo đến, xốc tung mái tóc xơ xác của lãng nhân, đôi mắt lạnh nhạt dửng dưng kia chăm chú nhìn ra cửa sổ.

Hắn đang nhìn gì.

Thực ra hắn chẳng nhìn gì cả.

Từ rất lâu trước đây, Yến Cô Minh đã có thói quen uống rượu rồi thẫn thờ. Tuy mắt vẫn mở nhưng ánh mắt chẳng rơi vào bất cứ thứ gì. Đường phố sáng choang, hoa đăng giăng đầy. Người đi đường đều có vẻ khoan khoái ung dung, hòa vào phố đêm náo nhiệt.

Cảnh tượng phồn hoa ấy rơi vào mắt Yến Cô Minh, nhưng không thể tiến vào lòng hắn.

Từ lúc hắn bắt đầu có ký ức, đã chẳng ai cùng hắn mừng lễ rồi.

Lão gác mộ từng nuôi hắn vài ngày đã nói —–

[Lễ tết là để kính thần, đến cả trái cây biếu thần mà còn trộm thì ai mà chịu phù hộ cho ngươi, khỏi lễ tết gì hết.]

Yến Cô Minh không cho là đúng.

Sắp đến cuối năm, sang năm hắn càng gần với tuổi ba mươi rồi. Suốt mấy chục năm nay, chưa một thời khắc nào hắn tin tưởng vào sự phù hộ của thần linh.

Hắn từng cho rằng, có lẽ trên đời này vốn không có thần, nếu đã không có, chẳng cần phải tin. Hắn cũng từng nghĩ, biết đâu trên đời này có thần linh tồn tại, nhưng một vị thần trước giờ chưa từng che chở cho hắn, vậy thì cũng chẳng cần phải tin.

Người có thể che chở cho hắn, chỉ có chính hắn mà thôi.



À, không đúng.

Yến Cô Minh nhấc tay lên, thờ ơ vặn vặn cánh tay, ở đấy nặng mà vững chãi.

Vẫn còn một người có thể che chở cho hắn… Yến Cô Minh nhìn ra cửa sổ, từ đây vốn không thể trông thấy phủ tướng quân, nhưng hắn vẫn cứ nhìn về phía ấy, hệt như sự cố chấp ấy thực sự có thể giúp hắn nhìn xuyên qua từng lớp đêm đen.

Phong Thiên Nhai, Phong Thiên Nhai…

Trong gần ba mươi năm, ngoài bản thân, Yến Cô Minh chưa từng để tâm đến bất cứ người nào khác.

Nhưng giờ thì khác.

Chờ nàng xử lý xong mọi việc, đợi hắn báo xong thù, hắn sẽ đưa nàng rời đi.

Cô nhóc này thích nơi ồn ã, thích điều mới mẻ như vậy, hắn sẽ đưa nàng du ngoạn những nơi lạ kỳ. Đến khi nàng mệt, họ sẽ lại về đỉnh Thiên Nhai.

Yến Cô Minh khum tay, nhấc cả vò rượu lên nốc. Chất rượu lạnh ừng ực trôi xuống yết hầu, Yến Cô Minh thấy đã rất lâu rồi mình chưa từng vui sướng đến vậy.

Cách đấy ngàn dặm, Tây Khê.

Tây Khê nằm phía nam phiên cương, là một hẻm núi thiên nhiên, núi non trùng điệp, vô cùng tĩnh mịch. Nơi này nằm rất xa Đô quận của phiên cương, rất ít người sinh sống.

Giữa quần núi Tây Khê, có một ngọn núi nhỏ không bắt mắt, tên là Đương Mang. Nhờ ngọn núi không bắt mắt này mà Tây Khê trở thành nơi mọi con dân phiên cương đều sùng kính.

Đêm nay, có một người đã đến núi Đương Mang.

Người đến cầm quạt giấy, ăn mặc sang quý, nhàn nhã thong dong, không đem theo một tùy tùng nào. Núi Đương Mang không có đường lên, người này trèo ngược dốc lại không thấy mệt, chẳng bao lâu sau đã đến được sơn động ở lưng chừng núi.

Sắc đêm đã thẫm, mọi âm thanh đều lắng lại.

Người nọ từ tốn bước vào sơn động, trong sơn động giơ tay không thấy năm ngón, thoáng có tiếng nước tí tách nhỏ giọt.

Hắn tiến lên từng bước, sau mười mấy bước thì ngừng lại.

Bốn bề tối đen như mực, không thấy được gì. Nhưng người này lại nhẹ nhàng buông lời —–

“Bạn cũ đến thăm, không tỏ ý gì sao?”

Dứt lời, hắn đứng im chỗ cũ.

Bỗng chốc, cạch một tiếng, là tiếng đá lửa nện vào nhau. Sau đó, cách người nọ năm bước bừng lên ngọn lửa yếu ớt. Chỉ một chút ánh sáng này thôi đã soi tỏ cả sơn động u tối.

Tại nơi ngọn lửa bừng lên, có một người đang ngồi. Hắn xếp bằng quay lưng lại với người đến, dường như đang điều tức tĩnh dưỡng. Bóng lưng hắn rất cường tráng, rất vững vàng. Ngọn lửa dưới đất khẽ chập chờn, nhưng bóng hình ấy vẫn ngồi im như tượng.

Giọng nói trầm thấp cất lên.

“Cậu tìm ta có việc gì.”

Ánh lửa hắt lên gương mặt thanh nhã tái nhợt của vị khách, đôi mắt hẹp dài thẫm đen chất chứa ý vị không ai hiểu thấu, quả là Độc thủ phiên cương.

Khanh Sĩ Việt: “Sao thế, không có việc gì thì không được đến tìm anh à.”

Người nọ không đáp, giọt nước lạnh băng trên vách đá rơi xuống, va vào đất cứng, ngân lên tiếng tinh tang.

Khanh Sĩ Việt khẽ cười một tiếng.

“Đã lâu không gặp, anh vẫn bày ra cái vẻ này… Thiền Nhạc.”

Giữa quần núi Tây Khê, có một ngọn núi nhỏ không bắt mắt, tên là Đương Mang. Nhờ ngọn núi không bắt mắt này mà Tây Khê trở thành nơi mọi con dân phiên cương đều sùng kính.

Vì đây chính là nơi ẩn cư của nhân vật huyền thoại ở mảnh đất phiên cương —– Đao thủ tọa Thiền Nhạc.

Khanh Sĩ Việt chậm rãi bước đi trong sơn động, thờ ơ đánh giá vách đá ẩm ướt nơi này.

“Không lâu trước đây ta đã sai người gửi tin cho anh, nhận được chưa.”

Thiền Nhạc vẫn không nhúc nhích.

“Nhận được rồi.”

Khanh Sĩ Việt: “Anh nghĩ sao.”

Lặng im một thoáng, Thiền Nhạc chậm rãi đáp: “Cậu nghi ngờ ta.”

“Ha.” Khanh Sĩ Việt phe phẩy quạt, “Buồn cười.” Khóe miệng hắn khẽ nhếch, nhưng đáy mắt chẳng chút ý cười.

“Nếu đến anh mà cũng phản bội phiên cương, thì mọi thứ chúng ta kiên trì gìn giữ đều đã thành trò cười.”

Thiền Nhạc: “Từ ngày đầu tiên cậu và Lệ Gia quyết định xâm phạm trung nguyên, ta đã tỏ rõ thái độ của mình.”

Khanh Sĩ Việt: “Anh quả thực đã tỏ rõ, thế mới ngủ vùi ở ngọn núi hoang vắng này bao nhiêu năm như vậy.”

Thiền Nhạc: “Ta đã phản đối, cậu nghi ngờ ta cũng là lẽ tất nhiên.”

“Đủ rồi.” Khanh Sĩ Việt hơi mất kiên nhẫn, hắn quay lưng lại, nghiêm giọng, “Ta đến đây không phải để thảo luận những vấn đề này với anh, trước khi lên đường ta có nhờ anh bảo vệ cho Cương chủ, khi ấy, ả nha hoàn kia cũng có mặt.”

Thiền Nhạc rất lâu không đáp, nửa ngày sau mới thở dài, đứng dậy.

“Có phải việc đã hết cứu vãn được rồi không.”

Khanh Sĩ Việt xoay phắt người lại.

“Đã đến nước này mà anh vẫn muốn bao che cho ả. Thiền Nhạc, chúng ta được gọi là phiên cương tam kiệt, bao năm nay anh chỉ chuyên tâm nghiên cứu võ học mà không thích phân tranh, ta và Lệ Gia có từng ép buộc? Khi xưa ba người chúng ta đến bước đường cùng, là Cương chủ đã chứa chấp, chúng ta mới có chốn dung thân. Lời thề bên hồ Gia Nhĩ, anh vẫn còn nhớ chứ, đặt tay lên ngực tự hỏi thử xem, mười mấy năm nay anh đã từng làm gì vì phiên cương? Võ học cao thâm siêu phàm của anh, đã từng được dùng để giết một kẻ địch nào trên chiến trường chưa!”

Lời hắn nói chẳng chừa đường lui, “Ta không rảnh đến thừa lời với anh, ta cho anh một ngày để xử lý ả gián điệp trung nguyên kia, qua ngày hôm sau ả mà chưa chết, Khanh Sĩ Việt ta thề sẽ giết ả bằng cách đau đớn nhất.”

Dứt lời, hắn không chờ Thiền Nhạc đáp, xoay người bước đi.

Thiền Nhạc hỏi với theo bóng lưng hắn: “Lệ Gia bây giờ sao rồi?”

Khanh Sĩ Việt chợt ngừng bước, không quay lại, vẫn đưa lưng về phía Thiền Nhạc.

“Trong lòng anh còn có bọn ta ư?”

Thiền Nhạc ngẩng đầu, vị Đao thủ tọa phiên cương này già dặn hơn Khanh Sĩ Việt đôi chút, trên mặt lún phún râu, đến cả tóc mai bên tai cũng có vẻ kiên cường mạnh mẽ.

“Tiểu Việt, cậu và Lệ Gia vẫn mãi là người thân của ta.”

Có lẽ vì một câu người thân này mà bóng lưng Khanh Sĩ Việt khẽ dịu lại.

“Cỏ hàn sương đã mất, nhưng ta dò la được một loại dược thảo khác có thể chữa được Khai Dương đại pháp.”

“Là thứ gì.”

Khanh Sĩ Việt: “Trên đỉnh Lăng Tiêu núi Bàn Hoa có một loại tuyết linh chi sinh sống, tuy tính hàn không bằng cỏ hàn sương, nhưng cũng đủ để chữa khỏi vết thương của Lệ Gia.”

Thiền Nhạc: “Cậu đã đến đó rồi.”

Khanh Sĩ Việt gật đầu, “Ừ, quả thực là vật chí hàn.”

Thiền Nhạc: “Cậu không trực tiếp hái nó.”

Khanh Sĩ Việt: “Trên núi Bàn Hoa có hai môn phái võ lâm trung nguyên đồn trú, không thể làm to chuyện, nên ta chỉ âm thầm dò xét một lượt.”

“Ha.” Thiền Nhạc khẽ bật âm mũi, “Ta lại không nhận ra Độc thủ phiên cương là người biết tiến biết lùi.”

“Anh nói thế làm người ta đau lòng quá.” Khanh Sĩ Việt xoay xoay quạt giấy, “Ta không hái vì phát hiện giống tuyết linh chi này không thể rời đất, chỉ có thể dùng lúc còn sống.”

“Ồ?”

Khanh Sĩ Việt: “Ta hái thử một cây để nghiệm thuốc, lúc vừa hái xuống hẵng còn dùng được, nhưng chưa đến nửa tuần hương đã hóa thành nước tuyết.”

Thiền Nhạc: “Nên cậu mới về đưa Lệ Gia đi cùng.”

Khanh Sĩ Việt: “Đúng.”

Thiền Nhạc: “Cậu định khi nào đi.”

Khanh Sĩ Việt: “Lệ Gia không thể chờ lâu hơn được nữa, ngày mai xuất phát.”

Thiền Nhạc im lặng hồi lâu, chậm rãi nói: “Nếu cần giúp đỡ, cậu có thể đến tìm ta.”

Khanh Sĩ Việt: “Anh bảo vệ Cương chủ, lúc này phiên cương không thể để trống.” Hắn đăm chiêu, lại nói thêm, “Tướng quân trấn biên của trung nguyên là Diệp Hoài Sơn vừa mới khỏi độc, chắc chưa khỏe hẳn, chúng ta phải nhằm lúc này để chữa khỏi cho Lệ Gia.” Khanh Sĩ Việt rút một chiếc lọ nhỏ từ ngực áo ra đưa cho Thiền Nhạc.

Thiền Nhạc: “Đây là gì.”

Khanh Sĩ Việt: “Đây là mệnh cổ của ta, nếu ta và Lệ Gia gặp nguy hiểm, trùng độc trong lọ sẽ có phản ứng, khi ấy anh thả nó ra, theo dấu nó sẽ tìm được đến chỗ chúng ta.”

Thiền Nhạc: “Ừm.”

Khanh Sĩ Việt lại căn dặn thêm vài lời rồi mới rời khỏi sơn động.

Hắn đi chưa được bao lâu, lại có một người vào sơn động.

“Đao thủ, tôi đã mang nước đến, ngài uống một ít không.”

Người đến là một cô gái còn trẻ, tết tóc trông rất lanh lợi.

Thiền Nhạc ngồi xếp bằng đối diện với vách đá.

“Đao thủ, người ngồi đã một ngày rồi, uống ít nước đi.”

Thiền Nhạc vẫn im lặng như bị trói.

Cô bé thấy hắn không đáp lại, đặt túi nước dựa vào vách đá, mình thì ngồi xuống bên cạnh.

Thiền Nhạc: “Viên Nhi, em có tâm nguyện gì không.”

“Dạ?” Cô bé nghiêng đầu nhìn Thiền Nhạc, Đao thủ tọa vẫn đang nhắm mắt, tóc mái lòa xòa trên trán che mất hàng mày đen rậm.

Viên Nhi chớp chớp mắt, “Là sao ạ.”

Thiền Nhạc mở mắt.

“Viên Nhi, em đến hầu hạ ta được bao lâu rồi.”

“Ba năm ạ.”

“Ba năm nay em vui vẻ chứ?”

Cô bé gật đầu thật lực, “Dạ!”

Thiền Nhạc đưa tay, tay hắn vừa dài vừa cường tráng, ngón tay với khớp xương rõ ràng khẽ gạt tóc mai mềm mại bên thái dương Viên Nhi.

Viên Nhi như cũng đã nhận ra sự kỳ lạ của Thiền Nhạc.

Nàng nhìn vào mắt hắn, đôi mắt của Đao thủ tọa rất ngay thẳng, không khác gì với đôi mắt của những chàng nông dân chất phác. Nhưng nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện sâu trong đáy mắt hắn, tồn tại một loại chiến ý lạnh lùng.

Trên trần sơn động, nước tí tách nhỏ giọt.

Viên Nhi như đã hiểu ra điều gì.

Thiền Nhạc: “Em vì sao mà đến.”

Viên Nhi cười.

Nàng có khuôn mặt tròn, đôi mắt không to, khi cười híp thành một đường.

“Vì đại thiếu gia!”

Từng câu từng chữ của cô bé trong trẻo, không chút do dự nào.

Thiền Nhạc ngắm vẻ ngây thơ của nàng, cũng bật cười, có điều trong nụ cười ấy che giấu nỗi bi thương khó thốt thành lời.

“Có còn nguyện vọng gì không.”

Viên Nhi giơ tay lấy túi nước, đưa cho Thiền Nhạc.

“Uống nước.”

Thiền Nhạc nhận lấy, uống cạn bầu nước suối ngọt lành.

“Còn gì nữa.”

Viên Nhi lắc đầu, “Hết rồi.”

Dứt lời, nàng ngẩng đầu thật cao, chiếc cổ mềm mại phơi ra trước mặt Thiền Nhạc.

“Không mong gì nữa?”

Viên Nhi lắc đầu, khóe mắt nàng rơi lệ, nhưng vì ngửa mặt nên Thiền Nhạc không thấy được.

Thiền Nhạc đặt túi nước xuống.

“Không mong gì nữa sao…”

Biết rõ rằng sẽ không có câu trả lời, biết rõ rằng sẽ không thay đổi được kết quả, Thiền Nhạc vẫn lặp lại câu hỏi, hết lần này đến lần khác. Trên con đường không hồi giải đáp này, mỗi một lần mở miệng, đều không đành lòng.

Viên Nhi bỗng cúi đầu xuống, nhìn thẳng vào Thiền Nhạc, khóe mắt nàng, nước mắt vẫn chưa khô.

“Đao thủ, ngài là người tốt, Viên Nhi không muốn ngài khó xử.” Dứt lời, trong tay bỗng xuất hiện một lưỡi dao, đâm thẳng vào cổ mình.

Máu tươi thoáng chốc đã tuôn ra.

Mùi vị này, Thiền Nhạc đã quen rồi. Nhưng giờ đây, nó lại nồng nặc hơn hẳn.

Hắn ôm Viên Nhi vào lòng. Bấy giờ, Viên Nhi vẫn chưa tắt thở, nàng trợn mắt run rẩy, máu từ cổ không ngừng tuôn ra.

Nàng ngẩng đầu nhìn đỉnh động, như xuyên qua vách núi thấy được điều gì khác. Kinh thành phồn hoa, đình viện tĩnh lặng, dưới ánh mặt trời đỏ ối, thiếu niên luyện võ mồ hôi như mưa.

“Viên Nhi vì… vì đại thiếu gia mà đến, sống chết… sống chết không màng…”

Thiền Nhạc nhắm mắt lại, giữa khoảng lặng im, cơ thể thiếu nữ dần lạnh.

Hắn không hỏi Viên Nhi ai là đại thiếu gia, hắn không hỏi duyên phận giữa nàng và đại thiếu gia là gì, mà có thể khiến nàng ung dung đón nhận cái chết.

Hắn chỉ biết rằng, cô bé chưa đến hai mươi này đây, chẳng còn tương lai nữa.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...