Lẳng Lơ Tao Nhã

Chương 45: Ta là tiếc nhân tài đó


Chương trước Chương tiếp

Cái chau mày thoạt đầu của Lưu Tông Chu, Trương Nguyên đã trông thấy, trong lòng không khỏi có chút hổ thẹn, chữ viết hơi tệ, sau này còn phải tiếp tục luyện tập, nhưng rất nhanh, cậu phát hiện lông mày của Lưu Tông Chu đã giãn ra, lông mau thỉnh thoảng nhướng lên, hình như có ý tán thưởng.

Đề văn hơn hai trăm chữ này Lưu Tông Chu xem qua hai lần, ngước mắt nhìn Trương Nguyên nói:

- Ngươi đi theo ta.

Rồi xoay người bước đi.

Trương Nguyên đi theo sau Lưu Tông Chu, đi vào gian thứ hai bên phải, có một lão nô bộc đang thu dọn trong phòng, thấy Lưu Tông Chu vào, lão nô bộc kia liền lui ra.

Lưu Tông Chu ngồi xuống một cái ghế cao bằng trúc có chỗ tựa lưng, trước mặt có ghế nhưng ông không bảo Trương Nguyên ngồi xuống, Trương Nguyên đương nhiên không dám ngồi, cung kính đứng hầu, chờ Lưu Tông Chu lên tiếng. Lưu Tông Chu dường như đang suy nghĩ lí do thoái thác, sau một lúc lâu không nói gì, đúng lúc Trương Nguyên tưởng chừng thời gian đang ngưng đọng thì Lưu Tông Chu lên tiếng:

- Ngươi đã đọc thông “Xuân thu tam truyền” rồi, vậy ta hỏi ngươi, tam truyền và xuân thu, có gì khác nhau? Không cần nói dài dòng, ngắn gọn là được.

Trương Nguyên suy nghĩ một chút, đáp:
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...