Lẳng Lơ Tao Nhã

Chương 341: Tô mạc già


Chương trước Chương tiếp

Môi đỏ rời tiêu trắng, lông mi nhẹ chớp, con ngươi như nước ngước nhìn Trương Nguyên đang đứng trước giường, cô hỏi:
- Tướng công còn muốn nghe nữa không?
Trương Nguyên thấy bờ môi ẩm ướt của Vương Vi, trong lòng xúc động, liền đưa tay lau đi, môi mềm và tay chạm nhau, thầm nghĩ nếu làm thế thì không biết tiêu hồn đến mức nào nữa. Hắn nói:
- Đợi gối đầu hẵng thưởng thức.
Vương Vi nghiêng đầu, gò má cọ nhẹ vào tay Trương Nguyên, mắt đẹp mi nghiêng vô cùng kiều mị, khẽ gọi một tiếng:
- Tướng công.
Vừa ngượng vừa giận, âm thanh thỏ thẻ, ngay cả tiêu sứ cũng không hay đến thế.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...