- Tỷ tỷ tới thư phòng ở Tây lầu trước chờ đệ, đệ sẽ xuống nói chuyện với tỷ ngay.
Đôi mày liễu của Trương Nhược Hi dựng ngược lên:
- Đệ vẫn còn điềm tĩnh được ư.
Chưa nói hết lời, Trương Nguyên đã bước nhanh lên Nam lầu, Trương Nhược Hi đành phải tới thư phòng ở Tây lầu chờ, thấy Mục Chân Chân đang ở trong phòng viết chữ, lúc này đã đặt bút xuống đứng dậy, liền hỏi:
- Chân Chân, ngươi cũng biết chuyện Vương Vi sao?
Mục Chân Chân ở trong thư phòng đã nghe được tiếng thiếu gia và Đại tiểu thư nói chuyện bên giếng, đang nhấp nhỏm, Đại tiểu thư quả thực liền tiến vào hỏi nàng, mặt đỏ lên, không dám thở một tiếng, vô cùng bất an.
Trương Nhược Hi thấy bộ dáng gấp gáp của Mục Chân Chân, lại mỉm cười, nói:
- Được rồi, đừng lo lắng, ta không làm khó dễ ngươi nữa, đợi ta thẩm vấn tiểu Nguyên, nhất định bắt nó phải khai ra.
Mục Chân Chân nhẹ nhàng thở ra, lại nghe Đại tiểu thư lại nói:
- Chân Chân, hiện tại ngươi cũng là người của tiểu Nguyên, cũng phải quản nó, để nó làm bậy như vậy sao được!
Mục Chân Chân mặt lại đỏ bừng, nói: