Mao Nguyên Nghi khoác áo khoác đứng ở mũi thuyền, cười hỏi Trương Nguyên:
-Trương huynh có gì khó xử, cần tại hạ giúp không?
Trương Nguyên chắp tay đáp:
-Đa tạ, không có gì.
Nói với Vương Vi:
-Tu Vi huynh, có thể đến ở tạm trong Lâm Khả viên của thúc tổ ta, cách đây không xa lắm.
Trương Ngạc nói không sai, lúc này không thể tìm thấy nhà trọ, Vương Vi có chút bất đắc dĩ, thấp giọng nói:
-Làm phiền Giới Tử tướng công rồi.
Trương Nguyên mỉm cười nói:
-Không đâu, có bạn từ phương xa tới là một niềm vui lớn.
Quay đầu nói với Vũ Lăng:
-Tiểu Vũ, trở về nói với mọi người, ta tiếp bằng hữu về muộn một chút.
Mục Chân Chân vội hỏi:
-Thiếu gia, để nô tỳ về nói.
Nói xong rồi vội vàng đi luôn.
Trương Nguyên biết tâm tư của Mục Chân Chân. Mục Chân cho là hắn muốn Vương Vi, cho nên mượn cớ tránh đi, Trương Nguyên lắc đâù thầm nghĩ:
-Đúng là có chút phiền toái.