- Các trò ngoan mau đọc sách đi, chữ nào không biết thì tự hỏi nhau ấy, lát nữa bổn sư sẽ tới kiểm tra từng người một, nhớ kĩ, phải đọc thầm đấy.
Chu Triệu Hạ phủi phủi ống tay áo, thong thả bước đi rồi không thấy trở ra nữa.
Trương Định Nhất chuyển qua ngồi cạnh Trương Nguyên, cười toe toét nói:
- Thầy đi ngủ rồi, không làm ông ấy tỉnh giấc là được.
Trương Nguyên cau mày hỏi:
- Vị thầy đồ này tới đây từ lúc nào?
Trương Định Nhất nói:
- Ông ta tới được nửa tháng rồi, thầy này tốt lắm, không quản thúc gì bọn đệ cả. Còn vị Tằng tiên sinh kia á, nghiêm khắc phải biết.
Trương Nguyên hỏi:
- Chẳng phải nơi này có hơn ba mươi Nho sinh tới học sao, tại sao...À, ta hiểu rồi, Chu tiên sinh vừa tới thì các học trò giỏi đều đi cả, chỉ còn lại đám sâu lười các ngươi thôi.
Trương Định Nhất cười hì:
- Bọn đệ cũng ngoan mà, ngày nào cũng chăm chỉ đọc sách từ sáng sớm đến tối mịt, hehe.
Bây giờ là giờ Thìn, mặt trời đứng ở chính Đông nên cả khu học đường đều được chiếu sáng. Gió từ sông Phủ thổi tới còn mang theo mùi hơi đất ẩm, thời tiết không nóng cũng không lạnh, đây quả là thời điểm và không gian rất thích hợp cho việc đọc sách.
Nhưng xem những học trò ở đây, hoặc châu đầu ghé tai nhau nói chuyện, hoặc vẽ hươu vẽ vượn linh tinh, có kẻ còn vo giấy làm đạn ném trêu nhau, kìa, bên kia còn có hai tên đang vật nhau ra đánh lộn nữa chứ.....khung cảnh loạn xạ nhốn nháo hơn cả cái chợ.
Trương Nguyên tai thính, nghe bên trong phát ra tiếng ngáy khe khẽ, bèn hỏi:
- Tên họ Chu kia ban ngày vẫn ngủ ngon như vậy sao?
Trương Định Nhất lè lưỡi:
- Giới tử ca lá gan lớn thật, dám gọi Chu tiên sinh như vậy... Chu tiên sinh cũng không phải sáng nào cũng ngủ đâu, đêm nào ông ấy đánh mã điếu thì ban ngày ông ấy mới phải ngủ bù thôi. Chu tiên sinh là thích đánh mã điếu nhất đó.
Trương Nguyên biết mã điếu chính là đời trước của mạt chược, tên họ Chu này làm như vậy chẳng phải là đã dạy hư học trò rồi hay sao?