Vương Vi cười thầm, có vẻ rất vui mừng, nhưng gò má lại có vệt nước mắt. Thực ra hôm nay Vương Vi cố ý đến Kê Minh tự, không nghĩ tới sẽ gặp được Trương Nguyên, chỉ nghĩ trong đêm trăng ở đây sẽ gần Trương Nguyên một chút, bây giờ gặp được Trương Nguyên, tất hiên là mừng ra mặt.
Trương Nguyên thở dài nói:
- Mới vừa rồi thấy cô lễ phật, người Thảo Y Đạo cũng thờ phật sao?
Vương Vi cười nói lại:
- Vào chùa không bái Phật sao được!
Rồi hỏi:
- Vừa rồi ở ngoài điện nói chuyện là lệnh tôn ạ, lão tiên sinh không trách huynh việc tối qua chứ?
Cô vừa nói vừa liếc nhìn Tiết Đồng.
Tiết đồng xấu hổ.
Trương Nguyên nói:
- Mới vừa rồi ngoài sơn môn, ta đã bị nói một trận, nhưng chuyện này không có liên quan gì đến Tiết Đồng.
Vương Vi nghĩ đên cảnh Trương Nguyên đứng khoanh tay nghe giáo huấn thì không thể nhịn cười, nói:
- Lúc gần tối ta đi thuyền tới cầu Thông Tế, có thấy mấy người Tông Tử tướng công, Yến Khách tướng công cười nói đi về phía Đào Diệp Độ, nhưng ta không lên tiếng chào hỏi.
Trương Nguyên cười một tiếng: