- Mao Lưỡng Phong, ngươi biết vu khống cho cấp trên, phải bị tội gì!
Mao Lưỡng Phong lúc này không nghĩ được nhiều như vậy. Y không muốn một mình mình bị Cẩm Y Vệ đưa đi, muốn có thêm bạn để tăng dũng khí, y kêu lên:
- Tống đại nhân, đại nhân vì Đổng Huyền tể mà báo thù. Ty chức cùng Trương Nguyên không thù không oán nếu Tống đại nhân không sai khiến, ty chức tội gì làm chuyện ác nhơn này chứ!
Tống Thì Miễn toát mồ hôi trán, xoay người hướng Lý Duy Trinh chắp tay nói:
- Lý Thượng Thư, tên Mao Lưỡng Phong này bị tâm thần rồi, hay giam y lại, cho gọi thầy thuốc khám và chữa bệnh cho y?
Tống Thì Miễn đang dùng biện pháp cuối cùng cứu Mao Lưỡng Phong nhưng Mao Lưỡng Phong lại không hiểu ý. Mặc kệ Tống Thì Miễn, y bò dưới chân Trương Nguyên chắp hai tay lạy:
- Trương giám sinh, Trương Công tử, là Mao Lưỡng Phong có mắt mà không trông thấy quý nhân, mạo phạm đến Trương Công tử, xin Công tử vì ty chức mà nói đỡ cho vài câu.