- Thiếu gia, có bốn bức thư!
Nói xong, cô lấy từ trong ngực áo ra một bao giấy dầu, đưa cho Trương Nguyên. Cô lo thư bị ướt nên dùng giấy dầu bọc rất kín.
Trương Nguyên nhận lấy bao giấy dầu. Bao giấy dầu vẫn còn nguyên sự ấm áp và mùi thơm của Chân Chân. Trương Nguyên không vội vã xé phong bì ra xem mà mỉm cười giúp Mục Chân Chân vén những lọn tóc ướt ra sau tai, nói:
- Váy ướt rồi làm sao bây giờ?
Mục Chân Chân mặt đỏ hồng, đôi đồng tử sáng trong suốt, khẽ hé miệng cười, không nói câu nào, chỉ nhìn thiếu gia, dáng bộ dịu dàng duyên dáng lay động lòng người.
Lão quân kia đã im lặng rời đi. Dưới mái hiên nhà kho chỉ có chủ tớ hai người Trương Nguyên và Mục Chân Chân. Mưa vẫn rơi. Mưa theo gió thổi không ngừng hất vào mái hiên, Trương Nguyên kéo Mục Chân Chân vào trong vài bước. Đôi má Mục Chân Chân ửng hồng, khẽ nhướn lên, nói:
- Xem thư trước đã.