Lúc này, Vương Vi biết người mình hầu rượu là Trương Nguyên. Tâm trạng ủy khuất, buồn bã khó lòng khống chế được, Trương Nguyên cố ý sỉ nhục nàng sao? Nàng từng mời Trương Nguyên đến U Lan quán, hắn không đến, lúc này lại nhờ người của Giáo Phường Ti hối thúc nàng đến. Nàng vốn nghĩ Trương Nguyên là bậc anh hào, nào ngờ lại là hạng người như thế!
Yêu kiều thướt tha, da trắng như tuyết, hoa khôi Tần Hoài Lý Tuyết Y theo Vương Vi lên thuyền. Thấy Vương Vi đứng bất động, nàng nghiêng đầu qua nhìn thấy trên mặt Vương Vi lệ rơi đầy, Lý Tuyết Y nhẹ giọng hỏi:
- Tu Vi, cô sao thế?
Vương Vi lấy khăn lụa từ tốn lau nước mắt, nói:
- Bị côn trùng bay vào mắt thôi.
Nghe thấy Mục Chân Chân gọi nàng là “Vương tỷ tỷ”, nàng không màng đến, khóe miệng nhếch thành nụ cười lạnh, cùng vào khoang thuyền với Lý Thuyết Y. Lên tầng một của thuyền, sau khi thi lễ với Chung thái giám và Trương Nguyên, nàng liền đứng một bên, vờ như không quen biết Trương Nguyên.