Lẳng Lơ Tao Nhã

Chương 248: Đùa ác


Chương trước Chương tiếp

Mục Chân Chân với lấy cây đèn lồng treo nơi mui thuyền, đi đến bên miếng ván bắc lên bờ, giơ cao đèn lồng lên chiếu sáng. Tấm ván này dài đến hơn một trượng, rộng không tới một thước, ban đêm lên thuyền nếu không cẩn thật rất dễ hụt chân rơi xuống nước, nhất là người đã uống rượu.

Nàng đứng đợi một lát, nhưng vẫn không thấy người, cảnh sắc trên bờ hồ tối tăm, cách ngoài mười bước là đã khó phân biệt. Mục Chân Chân lấy làm lạ, lúc nãy rõ ràng có nghe thấy tiếng nói tiếng cười của thiếu gia mà, chỉ có hơn mười trượng thôi mà, đi kiểu gì mà lâu thế vẫn chưa tới?

Mục Chân Chân nói với Vương Vi:
- Vương tỷ tỷ, muội lên bờ xem sao.
Nói đoạn bèn cầm đèn lồng bước lên tấm ván, đột nhiên cảm giác mặt nước dưới chân hơi khác thường, cúi đầu nhìn xuống, đột nhiên thấy nước hồ bên dưới đang dâng lên, để lộ một cái đầu, cất kêu lên:
- Tha mạng.

Mục Chân Chân hốt hoảng, vội giơ đèn lồng ra soi, ở nơi ánh sáng đèn chiếu xuống, nước hồ dập dềnh, ở chỗ vừa nhìn thấy chỏm đầu giờ không còn thấy nữa, Mục Chân Chân cảm thấy kỳ lạ, rờ tay xuống váy tìm tiểu Bàn Long Côn.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...