- Phạm Sưởng tuy chết ở đây nhưng trên người nó không có vết thương nào. Chuyện này không có gì to tát, cùng lắm chỉ đền bù chút tiền, bắt một tên gia nô gánh tội chịu đánh mấy chục trượng là xong.
Nhưng Đổng Tổ Thường đến tiền cũng không muốn đền, y nói:
- Phụ thân, chúng ta không thể tỏ ra yếu thế trước bọn điêu dân này được, có ai nhìn thấy người của Đổng thị ta bắt Phạm Sưởng? Bọn họ hoàn toàn là đoán mò rồi vu cáo.
Y lại nói tiếp:
- Phụ thân cũng biết rồi đấy, vụ này chắc là do tên tiểu tử Trương Nguyên xúi bẩy, bảng cáo thị ngày trước cũng chắc chắn là âm mưu của hắn.
Đang nói chuyện thì Hoàng Quốc Đỉnh và một số thuộc quan gõ cửa bước vào. Đông Kỳ Xương liền cho rằng bọn điêu dân đã được đuổi đi chứ không ngờ Hoàng Quốc Đỉnh lại muốn tới bắt con trai của lão là Đổng Tổ Thường đến phủ nha. Lão vừa sợ vừa tức giận đến nỗi không nói nên lời, còn Đổng Tổ Thường kêu lên như phát điên: