- Binh đao vô tình, sinh tử khó liệu, nếu cha ngươi không muốn đi, ta sẽ không miễn cưỡng ông ấy.
Mục Chân Chân cảm thấy nằm nghiêng nói chuyện với thiếu gia như này không được cung kính liền ngồi dậy nói:
- Nô tì cũng khuyên cha không cần đi, nói đây là cơ hội mà thiếu gia ban cho ông ấy nhưng phụ thân không muốn đời đời kiếp kiếp là dân đen, ông muốn dựa vào quân đội để lập công.
Trương Nguyên cũng ngồi dậy, nói:
- Mục thúc nghĩ như vậy là đúng, đời người không quá một trăm năm, có cơ hội nhất định phải ra sức đánh cược một lần.
Mục Chân Chân hỏi:
-Vậy cha nô tì có thể có cơ hội lập quân công không?
Trương Nguyên thầm nghĩ:
- Nỗ Nhĩ Cáp Xích bây giờ còn không dám công khai phản Đại Minh, đại chiến Tát Nhĩ Hử vẫn còn năm năm, Mục Kính Nham võ nghệ không tầm thường, chắc chắn có thể bộc lộ tài năng, cấp trung và hạ của quân đội không chú ý tới thân phận, lập quân công có thể sẽ được đề bạt, dựa vào Mục Kính Nham đương nhiên sẽ không thể thay đổi được chiến cuộc của Tát Nhĩ Hử. Mấu chốt là khiến Đỗ Tùng tin tưởng và nghe theo ta.
Hắn nói tiếp: