-Trời ơi, có người nhổ đờm!
Lại thấy Trương Định Nhất bỏ chạy, nói vậy chắc là y nhổ rồi.
Trương Đại đến bên Nghê Nhữ Ngọc, hỏi:
-Nghê huynh, ở đó có đờm, mau cho người đi rửa đi.
Nghê Nhữ Ngọc vẻ mặt ghê ghê chỉ vào hồ nước ngoài Hà Sảng hiên, nói:
-Tiểu tử kia vừa mới nhổ đờm vào trong hồ, bị cá chép đuôi đỏ trong hồ nuốt rồi, trời ơi, đình này nguy rồi, vừa nhìn thấy hồ này, lại nhìn con cá này là ta cảm thấy trong người không thoải mái.
Dứt lời y liền vung ống tay áo lên, đi về phía Thiên Vấn Đài.
Đám người Trương Nguyên, Diêu Giản Thúc ngơ ngác nhìn nhau.
Diêu Giản Thúc cười nói:
-Chỉ sợ Nghê Nhữ Ngọc này sau này không dám ăn cá nữa, ít nhất là sẽ không ăn cá chép.
Trương Nguyên lắc đầu, nghĩ thầm:
“Thật không biết người này sao có thể sống được đến giờ! Đem rải phân trong vườn thì không dám ăn rau; heo dê bẩn thỉu nhơ nhớp, vậy thì chẳng lẽ không ăn thịt...”
...