- Thiếu gia, nước chuẩn bị xong rồi, mau đi tắm rửa đi, phu nhân lo thiếu gia bị cảm lạnh đó.
Trương Nguyên vội vàng vào tắm rửa, Mục Chân Chân giúp hắn dùng khăn lau khô tóc sau đó chải đầu. Nghe được nhóm nhạc công ở tiền viện vẫn đang diễn tấu ầm ĩ, Mục Chân Chân mím môi cười nói:
- Hai vị thiếu gia Lý Thuần, Lý Khiết không cho nhóm nhạc công này đi.
Trương Nguyên đầu chải gọn gàng, tóc búi tròn, đội lưới trùm, mặc quần áo màu xanh da trời, trên chân là đôi giày nhạt màu, vẻ mặt hồng hào. Mục Chân Chân nhìn thiếu gia đứng trước mặt mình mà cảm thấy hơi thẹn thùng. Vóc dáng của thiếu gia từ năm ngoái đến nay phát triển cực nhanh, đã cao tương đương nàng rồi. Tháng trước lúc ở hiệu may, thiếu gia dùng thước đo quần áo để đo chiều cao thì đúng năm thước, lúc đó còn nói thầm một câu “năm thước chính là một mét bảy”. Mục Chân Chân không biết “một mét bảy” là nghĩa gì, chỉ là cảm thấy năm nay hình như nàng không cao lên nữa, chắc chắn bị thiếu gia vượt qua rồi. Ừ, vượt qua mới tốt,
Trương Nguyên đi gặp mẫu thân và tỷ tỷ với tinh thần thoải mái. Trương Nhược Hi cười nói: