- Trương Nguyên, ngươi vốn có tài xuất khẩu thành thơ, bổn phủ những tưởng ngươi sẽ nộp bài đầu tiên, chẳng lẽ đề thi lần này khó lắm sao?
Trương Nguyên khom người nói:
- Học trò chỉ chuyên tâm viết văn, từng câu từng chữ đều phải hết sức cẩn trọng không hề có ý muốn tranh nộp bài đầu tiên.
Nói xong hắn đem bài thi trình lên.
Từ Thì Tiến gật gật đầu, xem bài “ Triệu Mạnh Chi Sở” của hắn trước, nhìn lướt qua thì cảm thấy chữ tiểu Khải của Trương Nguyên cũng rất khá, bèn cất tiếng ngâm nga:
- Thể sở quý nhi vong sở tiện, dĩ kỳ đồ hữu nhân chi thuyết giả tồn dã nhất.
Đây là phá đề, tuy khái quát cặn kẽ nhưng không khiến cho người ta phải trầm trồ kinh ngạc, Từ Thì Tiến sắc mặt vẫn không đổi, tiếp tục đọc tiếp thì nghe tiếng một Nho đồng xen vào:
- Phủ Tôn, học trò đã đối ra rồi: “Trường tài khuất vu đoản thủ” (
Từ Thì Tiến cười nói:
- “Trường tài khuất vu đoản thủ” (tạm hiểu ý như câu Một nghề cho chín còn hơn chín nghề), đối với “người có tài nhưng thành đạt muộn” , đoạn đối này chấp nhận được.
Rồi gã viết trên bài thi của Nho đồng này một chữ “Khả”, nói: