Mấy viên sai dịch đột nhiên xông vào, bẻ quặt tay gã dẫn ra ngoài mà gã vẫn mơ hồ, chỉ đến khi bị kéo ra đến cổng rồi, hắn mới tỉnh trí lại, kêu lên:
- Chớ có vô lễ, cha ta là Lục Hiếu Liêm.
“Bốp” một tiếng, má phải Lục Dưỡng Phương lãnh trọn một cái tát như trời giáng, tai phải gã ù cả lên, chỉ nghe thấy Trương Nguyên nói:
- Cha của Đổng Tổ Thường còn là Tể tướng Đổng Huyền kìa, người cha cử nhân của ngươi cũng đáng để mang ra hù dọa người ta sao?
Lục Dưỡng Phương bị lôi đi xềnh xệch, lại bị đánh một bạt tai, cơn giận ứa gan, ré lên:
- Trương Nguyên, ngươi dám đánh ta, ta quyết không tha cho ngươi đâu!
Cái bạt tai hồi nãy quả là quá mạnh, khiến tay Trương Nguyên cũng bị đau, hắn chẳng thèm đánh nữa, luật Đại Minh còn đó, cũng không nên dùng tư hình, bèn nói:
- Ngươi dám âm mưu cướp người ngay giữa ban ngày ban mặt, theo luật thì đánh trước tám mươi trượng rồi mới nói tiếp, biết không?
Giày của Lục Dưỡng Phương đã rớt mất, mũ áo tơi bời, trông rất thảm hại, nhưng vẫn mạnh miệng, nói:
- Trương Nguyên, ngươi hại ta như thế này, tỷ tỷ của ngươi cũng đừng hòng sống được trong nhà họ Lục nữa, mẫu thân ta đã nói rồi, sẽ bỏ cô ta.
“Bốp” một tiếng, má trái Lục Dưỡng Phương lại lãnh trọn một cái bạt tai giòn giã nữa, giờ thì hai lỗ tai đều kêu u u, lùng bùng nghe tiếng Trương Nguyên nói:
- Vậy thì phải xem xem ngươi có bản lĩnh đó không đã.