Năm người của phòng xã núi Phất Thủy lần lượt đứng dậy chào hỏi rồi xưng danh.Năm vị đó lần lượt là Phạm Văn Nhược ở Trường Châu, Hứa Sĩ Nhu và Tôn Triều Túc ở Thường Thục, Kim Lang Chi ở Hoa Ðình và Vương Hoán Như từ Côn Sơn.
Đứng đầu phòng xã Phất Thủy Sơn chính là Phạm Văn Nhược.Người này đã đạt công danh cử nhân, năm kia vì mẹ mất nên phải để tang, không thể vào kinh tham gia kì thi hội năm nay.Phạm Văn Nhược cũng mở một hiệu sách lớn mang tên Thư ốc Phất Thủy, đây là một trong ba hiệu sách lớn nhất ở phủ Tô Châu.
Với một cử nhân và bốn Lẫm sinh, có thể nói đội hình của phòng xã Phất Thủy rất hùng hậu, ai nấy mắt đặt còn cao hơn cả trán, căn bản không thèm coi Thanh Phổ xã nhỏ bé này ra gì.
Phạm Văn Nhược đưa mắt nhìn quanh nói:
- Cái đình này cũng gọi là đình Thương Lãng, đúng là làm trò cười cho thiên hạ.Không biết chư vị có từng đi qua đình Thương Lãng của Tô Châu hay chưa, ở đó dòng nước trong xanh, sóng lăn tăn gợn
soi được cả bóng trúc dưới mặt hồ, một chốn tiên cảnh dưới nhân gian, nơi này cũng mang tên Thương Lãng thì đúng là làm xấu danh của đình Thương Lãng rồi.(Thương Lãng có nghĩa là dòng nước trong xanh)
Phạm Văn Nhược vừa nói như vậy, Dương Thạch Hương, Lục Thao và các thành viên của Thanh Phổ xã cảm thấy vô cùng mất mặt.Những lời này của Phạm Văn Nhược tuy khó nghe nhưng lại là sự thật.