Trương Nhược Hi đã là mẫu thân của hai đứa bé nhưng vẫn giữ thói quen cũ khi còn là khuê nữ, mỗi ngày đều viết mấy trang Đại tự.
Trương Nhược Hi đặc biệt giỏi họa theo cuốn Hán Lệ “Hoa sơn bia” và cuốn Khải thư của Triệu Tùng Tuyết.
Hai thư án không đặt cạnh nhau mà cách nhau mấy thước, ở giữa có một kỷ trà thấp bằng gỗ mun, bên trên mỗi bàn có một chậu gốm Tuyên Đức, trên mỗi chậu lần lượt cắm hải đường và nấm linh chi, còn có một hòn đá Thái Hồ cao hai thước, cô phong sừng sững, tuy nhỏ nhưng rất có thần thái.
Thấy đệ đệ chú ý tới hòn đá Thái Hồ này, Trương Nhược Hi giải thích:
- Tỷ tỷ cũng có mắt chọn đồ đó chứ?Viên đá Thái Hồ này là năm ngoái ta và Lục lang khi đi du lãm Thái Hồ chọn được đó.
Trương Nguyên khen:
- Tỷ tỷ vẫn luôn có con mắt tinh đời mà.
Trương Nhược Hi cười nói vui vẻ, đổ một chút nước vào nghiên mài nhẹ, nói:
- Tỷ tỷ mài mực cho đệ, ngày mai đệ tham gia văn hội phải đem theo mấy bài bát cổ của mình đi đó, đến lúc đó còn có màn thi văn mà.
Trên một thư án khác, Lục Thao nói:
- Giới Tử đem bài văn hôm thi đấu với Diêu tú tài sao ra một bản, ngày mai mang đi là được.Mọi người dùng văn kết bạn, náo nhiệt vô cùng.
Trương Nhược Hi hỏi:
- Văn hội vẫn tổ chức ở miếu Thủy Tiên à?
Lục Thao gật đầu nói: