Lang Hoài Hữu Ngọc - Mễ Hoa

Chương 28: Phiên ngoại: Bùi Ý


Chương trước Chương tiếp

Bùi Ý từ nhỏ đã hiểu rõ, trong nhà hắn không phải là người được coi trọng.

Thái mẫu yêu thương tỷ tỷ, còn đại ca ngay từ khi sinh ra đã thân thể yếu ớt, phụ mẫu ngày ngày vây quanh săn sóc, thương yêu.

Mười ba tuổi, hắn vào quân doanh phương Bắc, sống chung với đám quân nhân thô kệch lớn hơn mình nhiều tuổi. 

Nghe bọn họ văng tục, nhìn bọn họ đánh nhau, lời nói ra toàn là lời thô thiển.

Mà hắn, chỉ là kẻ bị gọi thì đến, đuổi thì đi.

Lính mới mà không nghe lời, ắt sẽ bị đá một cước thật đau.

Thân thể hắn vốn dĩ cường tráng, thế nhưng đến năm thứ hai ở quân doanh lại đổ bệnh nặng.

Có thể là do thủy thổ không hợp, cũng có thể là bị nhiễm lạnh.

Hắn mê man nằm đó, trong mơ màng hồi tưởng lại nhiều chuyện thời thơ ấu.

Trước khi nhà mở quán, cuộc sống thực ra vô cùng chật vật.

Tỷ tỷ lại là kẻ ưa sĩ diện, cái gì cũng muốn có thứ tốt nhất.

Đại ca được đi học tư thục, tốn kém không ít bạc.

Hắn cũng muốn học chữ, từng lần thưa với phụ thân, nhưng phụ thân chỉ nói:

“Học hành thì có ích gì? Sau này phụ thân sẽ truyền lại quán cho con, con hãy yên tâm học làm đậu hoa, tương lai gia sản này đều là của con.”

Học hành sao lại vô dụng được chứ?

“Vạn vật đều hèn kém, chỉ có đọc sách là cao quý”. Đây là lời mà đại ca từng đích thân nói với hắn.

Hắn lại nhớ khi còn bé, nhà có nấu khoai môn.

Mùi hương vừa bùi vừa ngọt. Hắn ăn xong một củ, còn muốn vươn tay lấy thêm thì nương liền bưng mâm đi:

“Đừng ăn nữa, để lại cho ca ngươi lót dạ khi đọc sách.”

Rõ ràng vẫn còn hơn nửa bát.

Mà tổ mẫu, nhân lúc nương không chú ý, lại lén lấy một củ đưa cho tỷ tỷ.

Thuở thiếu niên, Bùi Ý từng làm không ít chuyện hoang đường.

Bởi hắn cảm thấy trong nhà không ai để tâm đến mình, nên càng chơi bời phóng túng, càng bướng bỉnh ngang tàng, ai cũng không quản được hắn.

Nhưng hắn sai rồi. Người một lòng muốn giao lại cửa tiệm cho hắn, Bùi Trường Thuận, có lẽ vẫn để tâm đến hắn.

Hắn nhận ra điều đó vào khi nào nhỉ?

Là khi hắn gi/ế/t người, về nhà thú nhận, Bùi Trường Thuận khóc ròng: “Con ơi, con bảo cha phải sống sao đây?”

Sau đó, ông ta tiêu tán hơn nửa gia sản, đưa hắn vào quân doanh.

Ngày cha mất, hắn cũng không thể về.

Lần đầu tiên hắn quay về nhà là khi nhận được thư của nương.

Đại ca sắp thành thân.

Hắn lần đầu gặp Tiết Ngọc, thiếu nữ mười lăm, xiêm y thô sơ, tóc đen nhánh, đôi mắt to tròn.

Là một cô nương rất dễ nhìn.

Nàng vô cùng đảm đang, ngay cả trung y, hạ quần của hắn cũng đem đi giặt sạch.

Còn trồng rau, nuôi gà, trồng hoa trước cổng.

Cơm nàng nấu thơm ngon lạ thường.

Có lần băm thức ăn cho gà, nàng vừa bị muội muội Tiểu Đào ôm cổ vừa cất giọng hát dỗ dành.

Bùi Ý đứng trước cửa, nhìn Tiểu Đào níu lấy nàng, cũng nghe nàng ca hát.

Bỗng dưng cảm thấy sân nhà hình như có sinh khí hơn.

Đồng thời cũng cảm thấy bất công.

Nương chỉ nhớ cưới vợ cho đại ca, sao chưa từng nghĩ đến hắn?

Rõ ràng, hắn cũng đã mười bảy rồi.

Hắn thay đại ca bái đường, rước Tiết Ngọc vào cửa.

Nhưng rồi đại ca vẫn ra đi.

Cô nương ấy mặt tái nhợt, bưng chén thuốc đứng trong phòng, vẻ hoang mang luống cuống khiến hắn bỗng dưng thấy đáng thương.

Mới thành thân đã thành quả phụ.

Song, mỗi người đều có số mệnh riêng.

Hắn quay về quân doanh, vùi mình trong những ngày thao luyện, tuần tra, để gió sương nơi biên ải thổi lạnh lòng mình.

Mỗi mùa đông, đám người Hồ lại như hổ rình mồi, muốn cướp phá một phen.

Hắn đến đây được năm năm, từng thấy chém g/i/ế//t, cũng từng thấy tử thi chất chồng.

Hắn còn nhớ năm đầu tiên vào quân doanh, những hán tử thô kệch miệng đầy lời thô tục, khi nhìn thấy hắn cầm thương xông lên, lập tức hung dữ đẩy hắn ra sau:

“Lông còn chưa mọc đủ, tranh công cái gì?”

Rồi người từng đá hắn năm đó, ch.ế//t dưới đao của quân Hồ.

Những kẻ trẻ tuổi hiếu thắng thích khoe tài, kỳ thực chỉ là chuyện nực cười.

Tiên sinh quân sư từng bảo hắn: “Đó chẳng phải bản lĩnh, nam tử hán chân chính, vai phải gánh được gia đình, cũng phải gánh được giang sơn.”

Nửa năm sau khi đại ca mất, nương cũng đi theo.

Nhưng phải đến tháng Bảy, hắn mới nhận được tin.

Bỗng nhiên, lòng lạnh lẽo vô cùng.

Trong nhà, lão thái thái đã già yếu, muội muội còn nhỏ dại, tất cả đều phải dựa vào hắn.

Hắn lại lần nữa xin phép hồi hương, khi đứng ở đầu thôn, trước mắt chỉ còn lại cảnh hoang tàn.

Việc Tiết Ngọc rời đi, vốn đã nằm trong dự liệu.

Ngay khi đại ca qua đời, hắn đã viết hưu thư cho nàng.

Nàng đã thủ tiết một năm, như vậy đã là tận tình tận nghĩa.

Đây là lần đầu tiên trong đời, Bùi Ý cảm thấy bất lực.

Hắn phải quay về quân doanh, nhưng còn lão thái thái và muội muội phải sắp xếp thế nào, trở thành vấn đề khiến hắn đau đầu nhất.

Tỷ tỷ Bùi Mai từ sau khi mẫu thân mất, lo xong tang sự liền biệt vô âm tín, dường như sợ bị liên lụy.

Về vị tỷ tỷ này, hắn hiểu rõ hơn ai hết, ích kỷ, lạnh lùng, hám giàu.

Khi còn bán đậu hoa ở huyện thành, nàng đã quyết tâm gả vào nhà phú quý, làm bộ làm tịch đến mức khiến công tử nhà họ Chu mê mẩn, một mực cưới nàng làm chính thất.

Nhưng nhà họ Chu, sao có thể là nơi tốt lành cho lão thái thái và Tiểu Đào nương tựa?



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...