Láng Giềng Hắc Ám
Chương 8
Tôi vuốt ngực, vừa hết kinh hãi: Không sao mới lạ! Đây là tầng 16, nếu rơi xuống, với thể trọng của tôi nhất định sẽ đập ra một cái vũng lớn, đợi công ty quản lý vật chất tới đám tang của tôi đòi phí tu sửa đường thì làm thế nào? Há chẳng phải mất mặt ư?
Hoàn hồn, tôi bắt đầu khởi binh hỏi tội: "Cậu làm gì mà ra đây?"
"Muốn ra nói với cô một lời, tôi ăn xong rồi, ngoài ra muốn một thứ nữa." Cậu ta giật điện thoại của tôi, nhanh chóng thêm vào một dãy số trên màn hình, ấn phím gọi, đợi điện thoại trong túi quần cậu ta reo, tôi mới tỉnh ngộ: Thứ cậu ta muốn là số điện thoại của tôi.
"Sau nay tôi không cần đợi ngoài cửa nữa rồi." Cậu ta trả điện thoại cho tôi.
Tôi nhận xong, đọc tên cậu ta tự lưu vào... Hôn Hiểu.
"Hóa ra cậu tên là Lâm Hôn Hiểu."
"Còn cô?" Cậu ta hỏi: "Cô tên là gì?"
Hai tay khoanh trước ngực, tôi nghiêm túc nhìn cậu ta: "Chị"
Cậu ta nhíu mày: "Chị"
"Thật ngoan," Tôi kiễng chân xoa xoa đầu cậu ta: "Không sai, sau này gọi tôi là chị. Được rồi, vào đi, ngoài này lạnh đấy."
Nhưng cậu ra không động đậy, vẫn chặn trước cửa sổ.
"Làm gì?" Tôi trợn mắt.
Cậu ta không trả lời, chỉ nhíu nhíu lông mày.
Tháng chạp rét đậm, lạnh thấu xương, thực không phải lúc giành ý chí, tôi đành thỏa hiệp: "Chúc Thảo Nhĩ, Chúc trong chữ Chúc phúc, Thảo Nhĩ trong chữ Mỉm cười."
"Chúc Thảo Nhĩ." Cậu ta lặp lại: "Chúc Thảo Nhĩ."
"Đừng có không biết lớn nhỏ gì, vẫn phải gọi tôi là chị, nếu không sau này tự mình ăn mỳ, nghe thấy chưa?" Tôi uy hiếp.
Cậu ta phản đối liếc tôi một cái, quay người bước tới ngồi trên ghế sô fa, tự mình bật ti vi xem
"Sắp thi rồi còn xem tivi?" Tôi vừa đóng cửa sổ vừa càu nhàu.
Cậu ta không để ý tới tôi.
"Đúng rồi, mẹ cậu gọi điện thoại về chưa?" Tôi hơi sợ cậu ta mách mẹ, nói gần nói xa.
Vẫn không thèm để ý.
"Lâm Hôn Hiểu." Tôi gọi rõ họ tên.
Lần này cậu ta có hành động, ngẩng đầu lại, nhìn tôi, "Hôn Hiểu," Cậu ta nói "Gọi tôi Hôn Hiểu là được rồi, không cần thêm họ."
Hôn Hiểu? còn âm dương* (Cái này nằm trong câu: Tạo hóa chung thần tú, âm dương cát hôn hiểu, hôn hiểu là ban ngày, âm dương là ban đêm). Tôi đưa túi rác to cho cậu ta, dặn dò: "Mang đi vứt."
Cậu ta cũng không phản đối, xách lên rồi ra ngoài.
Đợi cậu ta vừa ra khỏi cửa, tôi lập tức đóng cửa.
"Cô làm gì vậy?" Cậu ta gõ cửa.
"Tự về nhà ôn tập." Tôi thu dọn bát đũa, vào phòng bếp rửa bát, không để ý tới cậu ta nữa.
Ngày thứ hai lẽ ra Chí Chí trông cửa hàng, tôi liền vùi đầu vào ngủ. Mơ mơ màng màng bị tiếng điện thoại đánh thức, ấn phím nghe một cái, là em gái gọi đến nói Chí Chí cả sáng chưa đến.
Tôi giật mình, tỉnh ngay lập tức, hỏng bét, hôm qua Chí Chí và Hoa Thành thi rượu, không xảy ra chuyện chứ.
Vội gọi điện cho cô ấy, nhưng từ đầu tới cuối đều không được, lập tức đánh răng rửa mặt xong, chạy ngay tới nhà cô ấy, gõ cửa hồi lâu, cũng không động tĩnh.
Đang do dự có cần báo cảnh sát không, cửa đột nhiên mở ra, một dáng người cao to xuất hiện trước mắt tôi.
Áo khoác đen, tính tình lặng lẽ, đôi mắt trầm lắng. Hoa Thành?!
Tôi kinh ngạc tới nỗi cằm sắp rơi xuống đất, sao anh ta lại ở nhà Chí Chí?