Láng Giềng Hắc Ám
Chương 5
Đột nhiên nghĩ tới lời giao phó của dì Lâm, liền cảm thấy áy náy, bản thân ra ngoài ăn uống no say, lại để một đứa học sinh thi cao đẳng ăn mỳ, thực sự hơi quá.
Nghĩ tới điều này, liền mở miệng hỏi han: “Cái kia…… Cái kia…….” Nhất thời cũng không biết nên gọi cậu ta thế nào, đành gọi: “Cái kia…… em trai à, em qua đây ăn cơm đi.”
Cậu ta quay đầu lại, nhìn tôi, một lúc sau, đột nhiên nhận thức ra tôi đang nói chuyện với cậu ta, trong mắt xuất hiện sự ngạc nhiên.
“Mẹ cậu trước lúc đi có nhờ tôi chăm sóc câu,” Tôi giải thích: “Vẫn chưa ăn hả, tôi giúp cậu làm ngay đây.”
Cậu ta vẫn đứng chỗ cũ, lặng lẽ nhìn tôi chăm chú một lúc, không biết có phải cảm giác nhầm không, tôi nhìn trong mắt cậu ta sáng lên rồi thôi, sau đó, cậu ta chầm chậm bước tới, vẫn không nói gì.
Tôi mời cậu ta vào phòng, kêu cậu ta ngồi xuống, sau đó vội vàng vào bếp chuẩn bị cơm, may mà bình thường vẫn làm, trong 20 phút món mặn – chay – canh bày lên trên bàn.
Nhưng tên tiểu tử này đến một từ cảm ơn cũng không có, liền ngồi xuống, cúi đầu ăn.
Có điều nói thật, tên tiểu tử này trông khá đẹp, trắng nõn trắng nà, thanh thanh tú tú, môi đỏ răng trắng.
Nhưng đáng quý là không nhuộm tóc, không để đầu tóc giống như sư tử bị điện giật, không xuyên lỗ tai, không đeo khuyên lưỡi, khuyên mũi, không xăm.
Toàn bộ con người chính là loại vương tử tôi say mê thời trung học.
Đang nhớ lại tuổi trẻ, cậu ta đột nhiên ngẩng đầu, đối mặt với tôi.
“Sao vậy?” Tôi có chút chột dạ, nhìn trộm lại bị tóm bằng một cái nhìn chính diện, cậu ta sẽ không cho rằng tôi là bà dì háo sắc chứ.
Cậu ta nhìn tôi, nói câu đầu tiên từ lúc chúng tôi quen nhau: “Tôi ăn no rồi, cảm ơn, tay nghề rất tuyệt.”
Tôi hơi bất ngờ, tên tiểu tử này không ngờ rất lễ phép, liền mỉm cười nói: “Không có gì, không có gì, nên như vậy.”
Cậu ta đứng lên, lạnh nhạt cười, nói câu thứ hai từ lúc chúng tôi biết nhau: “Tối mai tôi muốn ăn tôm nõn xào măng tây, đậu phụ sốt cay, cánh gà cô ca, canh nấm, còn có trứng gà xốt cà chua….. tạm thời mấy món vậy thôi, ngày mai gặp.” Nói xong, cậu ta quay người, mở cửa, đi ra.
Để lại tôi mắt chữ O mồm chữ A.
Đây, đây là cái gì?
“Tên tiểu tử đó chắc là để ý cậu rồi.” Chí Chí cả quyết: “Mình nói bình thường cậu chẳng phải rất lợi hại ư? Sao đến một đứa trẻ cũng đấu không lại?”
Tôi thở dài: “Không còn cách nào, ai ngờ vì một nồi canh gà mà xảy ra nhiều chuyện thế. Không chăm sóc tốt cậu ta, lúc về cậu ta kể với mẹ thì làm sao? Bỏ đi bỏ đi, với thân phận học sinh của cậu ta, phục vụ thiếu gia này vài bữa cơm vậy … hỏng bét!” Tôi nhìn đồng hồ: “3h rồi, mình phải đi mua thức ăn, đi trước đây.”
Vừa nói vừa cầm túi chạy ra ngoài, ai dè suýt đụng khách ở ngay cửa, tôi vội vàng xin lỗi: “Ngại quá…… Ô! Là anh!” Tôi kinh ngạc lên tiếng, người đến lại chính là người họ Hoa tối hôm qua kia, sao anh ta có thể tìm thấy nơi này mà tới? Nghĩ tới tối qua Chí Chí không nể mặt, tự mình trả tiền, tôi thầm kêu, chắc không phải anh ta tới gây chuyện chứ?