Láng Giềng Hắc Ám
Chương 37
Tôi nhắm chặt mắt, hét to: "Anh nhanh mặc quần áo vào!"
"Em chẳng phải muốn nhìn à?" Giọng Trang Hôn Hiểu có chút cười, nhưng vẫn nhanh chóng khoác áo tắm, đưa tôi tới giường anh, dặn tôi nằm thẳng, sau đó lấy túi lạnh chườm đá cho tôi.
Thật không dễ dàng gì mới hoàn hồn lại, tôi oán trách: "Trang Hôn Hiểu, anh là kẻ thích phơi bày à? Một chút cũng không thèm để ý."
"Anh chỉ muốn làm sáng tỏ một việc thôi."
"Việc gì?"
Trang Hôn Hiểu bình tĩnh tuyên bố: "Đường kính của anh tuyệt đối không chỉ 2 cm."
"......"
Đợi máu ngừng chảy, tôi liền hỏi: "Hôm nay chẳng phải anh về nhà ông ăn cơm à? Sao về?"
Anh lại đổi cho tôi túi chườm đá khác: "Ông ngoại anh nổi trận lôi đình, sau đó cả nhà cụt hứng bỏ về."
"Sao lại nổi giận?"
Anh giải thích: "Vì cô người mẫu mới mà em họ anh mang về, hai tháng trước đã từng qua lại với ông ngoại anh."
Cái gì?! Tôi kích động tới nỗi suýt chút đổ máu mũi.
Cả nhà này thật, thật dâm loạn.
Có điều trước đây Trang Hôn Hiểu từng nhắc qua với tôi, ông ngoại anh là chủ tịch hội đồng quản trị của một tạp chí lớn, rất đào hoa, hơn 60 tuổi vẫn oanh oanh yến yến bên cạnh. Dưới không có con trai, liền dự định giao tạp chí cho cháu ngoại quản lí. Đứa thứ hai Trang Hôn Hiểu không ở đó, chạy đi làm kỹ sư thiết kế phần mềm. Đứa thứ ba đúng thiệt cháu hơn ông, cả ngày chìm trong đám phụ nữ. Có điều vẫn còn đứa lớn, nghe nói là tên si tình, sau khi người yêu đầu chết, liền vùi đầu vào làm việc, không còn suy nghĩ tới chuyện chung thân đại sự nữa.
Tôi líu líu lưỡi: "Thật muốn xem tình cảnh đó, nhất định rất tuyệt."
Trang Hôn Hiểu liếc tôi một cái: "Kêu em đi em lại không đi."
"Bữa tiệc gặp mặt gia đình nhà anh, em đi làm gì?" Tôi không đồng ý.
Trang Hôn Hiểu thủng thỉnh nói: "Vốn dĩ định giới thiệu em cho bọn họ, nhưng em không đi, ông ngoại cho rằng anh cô đơn, liền giới thiệu cho anh bạn gái."
Nghe xong, lông người tôi dựng đứng.
Bạn gái? Họ gì? Tên gì? Da trắng nõn hay đen thui? Mặt trái xoan hay tròn? Ngực to hơn tôi hay eo nhỏ hơn tôi?
Một loạt câu hỏi muốn bật ra, nhưng cuối cùng nhẫn nhịn đóng lại trong đầu.
Không được, không thể hiện ra rằng tôi quan tâm, nếu không sau này anh ấy sẽ đắc ý.
Thế là, tôi nói qua loa: "Thật á? Trùng hợp quá, gần đây mẹ em cũng sắp xếp cho em đi xem mặt."
Lời vừa nói, gương mặt tuấn tú liền phóng đại trước mặt tôi...... Trang Hôn Hiểu cúi người xuống, mặt đối mặt nhìn tôi: "Đi từ chối đi." Anh nói.
"Nếu em không từ chối?" Anh sát lại gần hơn chút, môi đặt lên môi tôi, giọng nói dịu dàng mang vẻ uy hiếp: "Chúc Thảo Nhĩ, xem ra em vẫn chưa rõ bây giờ đang nằm trên giường ai nhỉ."
Anh chưa hôn tôi, nhưng sự chuyển động khi nói lại khiến môi tôi ngứa râm ran, ngứa tới tận trong lòng.
Không nhịn được nữa, tôi tuyên bố: "Được, bây giờ chúng ta giao hẹn điều khoản đơn giản, từ nay về sau không được hẹn với người khác giới."
"Được, nếu em vi phạm," Trang Hôn Hiểu đôi mắt đen tối: "Hoa Thành đối xử với mẹ kế thế nào, anh sẽ đối xử với em như thế."
"Nếu anh vi phạm," Tôi nhướng nhướng lông mày: "Vậy bữa sáng về sau toàn bộ là yến mạch hòa tan!"
Nhất ngôn vi định.* (một lời quyết định)
Nhưng......
"Sao anh vẫn đè lên người em?" Tôi hỏi.
"Em không cảm thấy, cảm giác như vậy rất hay ư?" Anh mỉm cười.
Lúc này tôi mới chú ý, anh cúi người, áo tắm bị lỏng ra, toàn bộ phần ngực lộ ra. Bằng phẳng, không chút lông, thích hợp với bắp thịt... Kỳ lạ, trước đây tôi còn cho rằng anh rất gầy, hóa ra nguyên liệu tốt đều bị giấu đi, không chân thành.
Vì vừa tắm xong, trên người anh tỏa ra mùi thơm tươi mát của xà phòng, nóng, ẩm ướt, có chút dư vị của tình dục.
Tôi cảm thấy... Tôi bị dụ dỗ.
Trang Hôn Hiểu dùng năm ngón tay làm lược, nhẹ nhàng xoa tóc tôi, ngón tay thon dài sạch sẽ, chầm chậm trượt xuống, tạo ra cảm giác run rẩy trên bề mặt da.
Ánh mắt anh dịu dàng như nước, lặng lẽ nhìn tôi, sau đó cúi đầu...
"Xin lỗi, quấy rầy hai vị rồi."