Làn Váy - A Tư Thất Lâm

Chương 8


Chương trước Chương tiếp

Một tia sáng từ chiếc điỆn thoại đang lật ngửa trên chăn chiếu sáng lên trần nhà, ánh sáng lan rộng ra ngoài rìa càng ngày càng trở nên mơ hồ.

 

 

 

Trong căn phòng yên tĩnh đến mức chỉ còn lại tiếng hít thở của nhau nhưng lại nồng nhiỆt đến mức giống như có sóng triều dữ dội lao đến từ bốn phương tám hướng, ban đầu còn có thể ẩn giấu và lẩn tránh, nhưng càng chịu đựng nhiều hơn một giây thì càng không thể kiềm chế được nữa, thanh thế to lớn trào dâng như muốn rung chuyển trời đất.

 

 

 

Sau lưng Tiết Duật hơi mướt mồ hôi, thuỷ triều thiêu đốt và ẩm ướt khiến cho khí huyết của cậu xao động.

 

 

 

Tiết Duật không nói chuyỆn, Lương Nguyệt Loan cũng nằm yên tĩnh.

 

 

 

Cậu di chuyển cơ thể, cánh tay chạm phải cô, cô lặng lẽ dịch sang bên cạnh một chút.

 

Trước khi bị cúp điỆn thì cô đã chuẩn bị đi ngủ, tất nhiên cô không mặc gì bên trong bộ đồ ngủ, ánh sáng từ điỆn thoại không sáng lắm, trong phòng tối tăm và mông lung, mặc dù cô không nhìn thấy rõ cái gì cả nhưng cũng không đến mức duỗi tay không thấy được năm ngón.

 

Bên tai nghe thấy âm thanh ầm ầm rung chuyển, Tiết Duật nghĩ thầm hôm nay thời gian xe lửa chạy qua đường ray gần đây thật sớm, bình thường đều là lúc rạng sáng.

 

 

 

Nhưng lại có một giọng nói vang lên xuyên qua không khí đến để vạch trần lời nói dối vụng về lừa mình dối người của cậu.

 

 

 

Tiết Duật, cậu nghe đi, đây là tiếng tim đập của cậu đấy.

 

 

 

Tiết Duật thầm bật cười trước việc không thể chịu được sự dụ dỗ dù chỉ là nhỏ nhất của bản thân, đồng thời lại không khỏi muốn biết có phải Lương Nguyệt Loan cũng đang chịu dày vò giống như cậu hay không, vì thế cậu nghiêng đầu nhìn cô, muốn thấy vẻ mặt lúc này của cô.

 

 

 

Cậu đang phải nhẫn nhịn đến sắp bùng nổ, dù sao cô cũng nên đáp lại cậu một chút sự ngượng ngùng và đỏ mặt của một thiếu nữ.

 

 

 

Thế nhưng ánh mắt của cậu lại dính vào nơi bên dưới cổ áo ngủ của cô không nhúc nhích.

 

 

 

Bầu ngực khẽ nhấp nhô lên xuống theo nhịp thở đều đặn của cô, ánh sáng yếu ớt phác hoạ ra hai điểm nhô lên, Tiết Duật đã từng nhìn thấy ở trong gương, vô cùng non nớt, cậu chỉ có thể dùng đầu lưỡi mềm mại nhất để liếm láp mới không phá hỏng nơi đó của cô.

 

 

“Cậu đã ổn chưa?” Cổ của Lương Nguyệt Loan cứng đờ: “Nếu không thì cậu cứ trực tiếp kéo đứt đi, bình thường tôi buộc tóc đuôi ngựa cũng không thấy đâu, Tiết Duật? Cậu đừng cứ thế mà ngủ nhé, tôi không muốn bị sái cổ.”

 

 

 

Mới nói vài câu thì đã xua tan đi những tưởng tượng khêu gợi trong đầu Tiết Duật, may mắn thay, nếu cứ tiếp tục thì cậu sẽ lộ ra sơ hở mất.

 

 

 

“Chưa ngủ.” Cậu vẫn giữ giọng nói đều đều như chưa có chuyỆn gì xảy ra: “Ngồi dậy đi, tôi sẽ thử lại lần nữa.”

 

 

 

Cậu loay hoay một lúc lâu, cuối cùng cũng giải cứu được lọn tóc bị vướng của cô.

 

 

 

“Trước tiên cậu dùng điỆn thoại nghe nhạc thiếu nhi đã, tôi tìm cho cậu một cây nến.” Chân của Lương Nguyệt Loan có chút tê, sau khi đi tới cửa thì dừng lại một chút, khi còn nhỏ Tiết Duật thật sự rất sợ bóng tối, Ngô Lam còn từng dỗ cậu ngủ.

 

 

 

Tiết Duật lặng lẽ không một tiếng động giấu đi chiếc điỆn thoại vừa mới chạm vào xuống dưới gối đầu: “ĐiỆn thoại hết pin rồi.”

 

 

 

“Vậy thì cậu sử dụng của tôi đi.” Cô không hề nghi ngờ: “Nhưng của tôi cũng không còn nhiều pin lắm, vẫn phải tìm được cây nến trước đã.”

 

 

 

Tiết Duật nói ‘được’.

 

 

Lương Nguyệt Loan đã không sống ở đây một thời gian dài trước khi chuyển về, thật vất vả mới tìm thấy một cây nến trong ngăn kéo nhưng lại không biết bật lửa ở đâu, tìm từ phòng bếp đến ban công, từ phòng khách đến phòng ngủ, căn nhà chưa đầy trăm mét vuông quay đi quay lại cả chục lần, lăn lộn đến khuya mới đi ngủ.

 

 

 

Ngày hôm sau, còn chưa thức dậy thì trời đã đổ mưa.

 

 

 

Mưa rơi lộp bộp ngoài ban công, bùn đất trong chậu hoa văng ra khắp nơi, Tiết Duật nhìn mây đen u ám bên ngoài rồi mỉm cười vô cùng đắc ý.

 

 

 

Trời mưa to như thế này, chưa nói đến việc leo núi, đi ra ngoài đã là một vấn đề nan giải.

 

 

 

Cẳng chân tối hôm qua đụng vào ghế dựa, sau khi trôi qua một đêm thì bị bầm đen một mảng lớn, Tiết Duật thay một chiếc quần đùi, vừa lòng hả dạ mở cửa phòng ra.

 

 

 

Lương Nguyệt Loan đang nấu sủi cảo trong phòng bếp, cô bày ra hai cái chén.

 

 

 

Khoé mắt liếc nhìn Tiết Duật đang đứng ở ban công ngắm mưa, cô mặc cả hai chiếc áo mà vẫn cảm thấy lạnh, cậu vậy mà còn mặc cả quần đùi.

 

 

 

“Dự báo thời tiết đúng là không đáng tin cậy, trời muốn mưa thì cứ mưa vậy đấy.” Cậu thở dài một tiếng: “Những người dậy sớm cuối tuần đi leo núi lúc này

 

nhất định đang hối hận muốn chết, ở nhà thoải mái biết bao.”




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...