Làn Váy - A Tư Thất Lâm

Chương 63


Chương trước Chương tiếp

Bên ngoài khách sạn có một bãi cát lớn, thấp thoáng vẫn có thể nghe thấy tiếng người nói chuyỆn.

 

Lớp màn bằng vải tuyn mong manh không thể nào che phủ đi ánh hoàng hôn rực rỡ ngoài kia, sắc vàng cam chói lọi bao trùm cả không gian tĩnh mịch, hình ảnh từ trong gương phản chiếu lại khiến cho gương mặt Lương Nguyệt Loan đỏ bừng bừng, “Em không mặc nữa.”

 

“Cái này là chính miỆng em nói đó nha,” nụ cười ranh mãnh đầy ẩn ý của Tiết Duật dần dần nhuốm màu dục vọng, khiến trái tim cô khẽ run lên.

 

Anh thì thào: "Không mặc nữa, vậy thì cởi ra thôi.”

 

Sợi dây sau lưng 10 phút trước chính anh là người đã buộc lên giúp cô, bây giờ chỉ cần nắm lấy một đầu dây nhẹ nhàng kéo một cái là phần áo trên đã nhẹ nhàng trượt xuống, Đen và trắng cũng giống như hai thái cực của tầm nhìn, làn da trắng nõn ở vai và cổ bị anh mạnh bạo cắn mút tạo thành những vết đỏ hồng, đẹp giống hỆt như hoa đào nở rộ ngày tuyết rơi.

 

"Tiết Duật ... mấy người Miểu Miểu vẫn đang đợi chúng ta", Lương Nguyệt Loan miễn cưỡng lắm mới giữ giọng nói ổn định. Tấm gương phản chiếu lại rõ ràng hình ảnh những ngón tay anh đang lấn tới đẩy áo tắm ra tay còn lại thò vào giữa hai chân cô, đầy ngông cuồng và khiêu gợi, đến mức cô cũng không dám nhìn thêm một chút, “… Anh lấy tay ra ngoài đi!”

 

Tiết Duật hôn nhẹ lên lưng cô, thấp giọng khẽ thở dài, "NguyỆt Loan của chúng ta thật là hung dữ."

 

Anh quả thật giỏi nhất là giả vờ yếu đuối, nhưng trên thực tế mượn đao giết người anh chơi trò này không hề mơ hồ chút nào nha.

 

Hôm nay là sinh nhật Văn Miểu, mấy người ở ngoài kia đều là bạn của cậu ấy, nữ chính ở ngoài đó là đủ rồi, bọn họ đi ra lúc nào thật ra cũng không thành vấn đề.

 

"Em có muốn quay lại xem cây đào rừng đó không?"

 

Bà nội của Tiết Duật đã mất cách đây hai năm, bà bị té, nằm liỆt trên giường bỆnh không bao lâu rồi ra đi. Lương Nguyệt Loan đến bây giờ vẫn còn giữ chiếc túi thơm mà bà nội đã may tặng, cất nó cùng chiếc túi xấu xí mà Tiết Duật may. Hoa đào phơi khô bên trong sớm đã bị cô nghiền thành bột mịn. Lúc còn đi học cô luôn rất muốn đi đến đó, nhưng mãi cứ bị trì hoãn.

 

“Vẫn còn nở sao?”

 

“Cũng không biết nữa, vận khí tốt thì có thể vẫn còn đang nở, nghe ông nội nói, năm nay trong thôn vẫn còn chưa đổ tuyết.”

 

“Mẹ có nói, em như thế này đến nhà anh … không tốt lắm.”

 

“Sao em vẫn còn vội vàng như vậy,” anh cố ý hiểu sai, một nụ hôn nhẹ rơi trên cổ cô, anh nở một nụ cười bất lực, “Được rồi, nghe lời em, ngày nào tốt thì đi lĩnh giấy kết hôn, còn phần hôn lễ thì từ từ mà chuẩn bị.”

 

Anh nói, vốn là lúc cầu hôn vì thời gian quá gấp gáp nên có phần quá đơn giản rồi, quá trình hôn lễ phải chuẩn bị kỹ lưỡng hơn, một điểm nhỏ cũng không thể nào thiếu được.

 

Lương Nguyệt Loan vùng vẫy thoát ra khỏi vòng tay anh, dùng tay ôm ngực đi lấy quần áo trong vali.

 

Công việc của cô hiỆn tại đang rất bận rộn, sáng sớm ngày mai còn phải bay đến một thành phố khác công tác, đoạn thời gian này hai người họ muốn gặp nhau cũng có chút khó khăn.

 

Thảm lót sàn rất mềm mại, bước chân lên hoàn toàn không phát ra tiếng động, cô còn chưa kịp xoay người lại đã bị anh ép sát người lên cửa sổ làm bằng kính trong suốt. Tay anh nhẹ nhàng ma sát lên cửa huyỆt ẩm ướt, từ phía sau từ từ tiến vào trong.

 

Bàn tay nam tính to lớn giữ chặt lấy mặt cô, cô bị anh cưỡng hôn, đầu bị anh ép quay sang một bên, giọng nói còn chưa kịp cất lên đã bị anh nuốt chửng, không gian chỉ còn lại tiếng rên rỉ mơ hồ, ẩn hiỆn trong tiếng rì rào của sóng biển.

 

Thuận theo động tác nặng nhẹ của anh, màn cửa bằng vải tuyn thô ráp từng chút từng chút một cọ xát lên đầu ngực, cảm giác ngứa ngứa nhột nhột, khiến cơ thể cô từ từ mềm nhũn đi trong khoái cảm.

 

Đợi đến khi hai người thay quần áo và đi ra ngoài, những người nên uống cũng đã uống đến say khướt rồi, những người không nên say cũng đã uống được kha khá. Thọ tinh của buổi tiỆc Văn Miểu tay cầm chai rượu đang định lao người xuống biển. Diêm Tề huýt sáo trêu ghẹo Tiết Duật và Lương Nguyệt Loan nồng cháy trong phòng, nói là đi thay đồ mà mất hơn một tiếng đồng hồ mới chịu đi ra nhưng trên người vẫn còn mặt y nguyên bộ quần áo cũ, sau lưng cũng có thêm một đám người hưởng ứng hò hét rần trời.

 

Tiết Duật giúp Lương Nguyệt Loan chặn lại từng ly rượu một được mọi người lũ lượt đưa tới, trong bụng khẽ chửi thầm hôm nay là ngày cmn thiỆt tốt đi.

 

“Ở đây đẹp quá,” Lương Nguyệt Loan khoác thảm lông, ngồi bên cạnh anh, nhìn ánh tịch dương từ từ chìm xuống ở phía chân trời, bầu trời đỏ rực từ từ tối sầm lại, xung quanh vẫn sinh động như vậy, “Tuy đơn sơ nhưng tràn đầy sức sống. "

 

Nơi này không phải là danh lam thắng cảnh, về cơ bản đều là người dân địa phương sinh sống, nhiều em nhỏ chỉ mặc một chiếc quần đùi đang ngồi xổm trên bãi biển đào cát.

 

Tiết Duật mỉm cười, "Nếu em thích thì ảnh cưới của chúng ta có thể đến đây chụp.”

 

Văn Miểu nghe được lời này lập tức giơ máy ảnh lên tác nghiỆp, "Đến đây mau đến đây, bây giờ chụp luôn cho hai người các cậu! Mỗi tấm 100 tỆ, gửi tiền trước rồi nhận được ảnh ngay.”

 

Lương Nguyệt Loan quay đầu lại, Tiết Duật ngắm nhìn cô, ánh tịch dương hoạ lên từng đường nét trong tâm hồn anh, anh chưa bao giờ nói 'Anh yêu em', nhưng cách anh nhìn vào mắt cô sớm đã nói lên câu nói đó ngàn ngàn vạn vạn lần.

 

“Clak” một tiếng, bức tranh này đã được thu lại.

 

Nhắn nhủ: Các chương ngoại truyỆn sau mọi người sẽ thấy xưng hô khác nhau, đó là do tuỳ mỗi giai đoạn tình cảm của nam nữ chính nha.




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...