Làn Váy - A Tư Thất Lâm

Chương 50


Chương trước Chương tiếp

Trở lại ngôi nhà bên cạnh trường học, Tiết Duật đi tắm trước, còn Lương Nguyệt Loan thì ngồi trên sofa nhìn mấy miếng thuốc dán vừa mua ở hiỆu thuốc.

 

Lúc anh cởi trần cô có thể nhìn thấy phía sau lưng anh có 2 vết bầm xanh đen rất lớn và rõ ràng.

 

Lương Nhạc Loan cẩn thận giúp anh dán hai miếng thuốc dán vào chỗ bầm trên lưng. Lúc cô chuẩn bị đứng dậy, anh nắm chặt lấy cổ tay cô, kéo cô ngã xuống ghế sofa rồi lật người đè lên cô, khoá chặt cô dưới thân. Gió đêm đầu hè êm đềm nhẹ nhàng, anh lặng lẽ hôn cô, giống như nụ hôn trên sân bóng, sự hấp tấp nóng nảy bị anh ẩn nhẫn che đậy, nhưng len lỏi trong mỗi nhịp thở của anh đều chứa đầy những khát khao và tham vọng.

 

Ba ngày trước Tiết Duật đã đi tìm được một người môi giới, dự định bán ngôi nhà này đi.

 

Điều này Lương Nguyệt Loan tuyỆt nhiên không biết tới.

 

Trong lòng Tiết Duật nơi đây là ngôi nhà đầu tiên của hai người họ. Tuy không sống ở đây quá lâu, hai đứa đều rất bận rộn nên phần lớn thời gian họ chỉ gặp nhau ở đây một cách vội vàng, nhưng điều đó cũng đã đủ lắm rồi. Đại đa số thời gian chỗ này đều để trống. Nhưng mỗi lần hai người đến đều mang theo một thứ gì đó, tô vẽ thêm cho không gian sống ở đây. Trong tủ chất đầy quần áo và giày dép của cô. Nhà bếp cũng có đầy đủ mắm, muối, đường, củi, giấm, tiêu, trà, mọi thứ đều không thiếu. Nơi này dường như từ từ đã biến thành tổ ấm của hai người họ.

 

Nhà mua bằng tiền, rồi lại dùng nhà đổi lấy tiền, đều là chuyỆn nhân sinh thường tình, nhưng anh vẫn cố để lại nơi này chút gì đó chỉ thuộc về riêng anh

 

và cô.

 

"Không được hút thuốc," Lương Nguyệt Loan ngăn lại tay anh đang muốn với lấy hộp quẹt, từ tư thế đang quỳ chuyển sang ngồi thẳng dậy, ôm lấy cổ anh rồi nhẹ nhàng đặt xuống một nụ hôn nơi yết hầu. Cô cất giọng nói trầm trầm, mơ hồ nghe không rõ, “Em cũng muốn thử một lần.”

 

Sau khi tắm xong Tiết Duật thay một chiếc quần thể thao màu xám, anh không buộc dây lưng quần, nó giúp cô có thể dễ dàng luồn tay vào bên trong quần.

Dương v*t cương cứng một nửa đẩy phần dưới dựng lên thành một túp lều nhỏ, cô chỉ cần dùng tay là có thể dễ dàng giữ được nó, không cần tốn quá nhiều sức lực.

 

“Sẽ không dễ chịu đó.”

 

Cô ngẩng đầu lên khỏi thắt lưng của anh, đầu lưỡi liếm một vòng quanh đôi môi ẩm ướt bóng loáng. Những tế bào thần kinh mất cảm giác của anh từ từ trở nên hưng phấn. Trong những buổi sáng tinh mơ khó tả đó, cảm giác ẩm ướt trong quần đều bắt nguồn từ giấc mộng xuân tối qua, trong giấc mơ đó cô dùng miỆng giúp anh sướng đến tột cùng.

 

Không có sự từ chối, cô từ từ kéo quần xuống, điều này coi như là sự chấp thuận.

 

Lông bên dưới cứng cứng, từng chút từng chút một chà xát lên da cô. Lúc anh tắm cho cô, ngay cả nước đọng lại ở kẽ hở giữa các ngón chân cũng sẽ giúp cô cẩn thận lau khô. Nhưng khi tự mình tắm, anh luôn không kiên nhẫn mà chỉ tùy tiỆn lau sạch.

 

Dương v*t đã cương cứng hết mức, máu tụ lại làm cho phần thân trở nên sẫm màu, q.uy đ/ầu tiết ra chất nhờn trong suốt, khi cô liếm vào thì thấy có chút mằn mặn nhưng cũng không quá khó chịu.

 

Một nửa khuôn mặt của anh chìm trong bóng tối. Lương Nguyệt Loan thông qua hơi thở gấp gáp dồn dập phán đoán là anh đang thoải mái.

 

Của anh dày và to đến nổi cô ngậm sâu vào cũng cảm thấy rất khó khăn, nhưng cô vẫn muốn thử.

 

Cô chưa từng xem loại phim đó, nên đến lý thuyết cũng không biết, động tác rất không lưu loát, nhưng bù lại cô rất dạn dĩ, ngay từ lần đầu tiên đã cho nó đâm sâu vào cổ họng, nơi này rất hẹp và ẩm ướt, nó không chịu nổi tấn công mà co thắt lại, Tiết Duật được cô bú mút sung sướng đến tê tái. Dây dưa một hồi lâu cô bắt đầu cảm thấy khó chịu muốn ói, dùng lưỡi muốn chặn lại cự vật của anh nhưng lại vô tình chạm vào đường viền ở q.uy đ/ầu. Kích thích đột ngột ập đến, nhanh chóng và mạnh mẽ, dồn dập từng cơn như có ai đó cầm búa đập từng hồi vào tâm trí anh.

 

Tiết Duật nhắm mắt nhỏ giọng rên rỉ nhớ lại sự nhục nhã của lần bắn đầu tiên, trong khi chỉ mới hành sự được vài giây, vùng vẫy một lúc lâu trên bờ vực mất kiểm soát, cuối cùng nắm lấy gáy cô và đè cô xuống như thể đang cố gắng sống sót, muốn thoát khỏi sự tra tấn vừa đau khổ lại vừa thoải mái này, tìm kiếm sự giải thoát, nhưng tất cả chỉ là sự khởi đầu.

 

Anh đã cố gắng trấn tĩnh nhưng cũng không giữ được lâu, thậm chí không có thời gian để kéo cô lên, trực tiếp xuất tinh trong miỆng cô.

 

Tinh d*ch đặc sỆt dính vào cằm và khóe miỆng, muốn nhỏ giọt chảy xuống nhưng quá đặc nên không chảy được. Đôi mắt cô trở nên mờ mịt, tựa như đang có một màn sương bao phủ, nghĩ rằng mình đã làm sai rồi, sự cám dỗ mang nét ngây thơ hỆt như đoạt đi mạng sống của anh. Bản chuyển ngữ này được đăng tại web luvevaland.co. Mọi người nhớ qua web chính chủ đọc ủng hộ nhóm dịch tụi mình nha.

 

“Anh làm em bẩn rồi,” Tiết Duật ắm cô bước vào phòng tắm, “Anh giúp em tắm rửa thật sạch có được không.”

 

Trên tường vẫn còn đọng lại những giọt nước, hơi ẩm còn chưa tan hết, Lương Nguyệt Loan đẩy anh ra, "Vừa mới dán thuốc, không nên để bị ướt."

 

“Không mở vòi sen, để em súc miỆng trước.” Tiết Duật lấy khăn thấm nước, vắt khô rồi lau chất dịch dính trên cơ thể và mái tóc của cô. ”Ngày mấy em bay?

Em có nói mà anh quên mất rồi."

 

“…. Em đợi anh đi cùng em.”

 

“Không phải tụi mình đã bàn từ trước rồi sao, em đi trước,” cô nên có một tương lai tốt hơn, không nên chôn chân ở nơi này chờ đợi anh.

 

Tiết Duật vén váy của cô lên, sờ vào bên trong thấy đã rất ướt rồi, sau khi tiến vào mới từ từ cơi bỏ lớp quần áo ngăn cách bên ngoài, há miỆng ngậm lấy một bên ngực trắng mềm của cô.

 

Lương Nguyệt Loan đã quen với việc được anh đối xử nhẹ nhàng trên giường, cũng không thể cưỡng lại tình dục mãnh liỆt lúc này, vì vậy nửa đêm sau đó cô liền ngủ mất. Lúc loạng choạng tỉnh lại của anh vẫn ở bên trong cô, giống như đang muốn đợi cô tỉnh dậy, đợi cô có phản ứng rồi mới từ từ tiếp tục thao túng lấy cô.

 

Buổi sáng, anh lại đưa cô đi học trở lại như thường lỆ, cùng cô ăn buổi sáng chỉ mất vài tỆ trong căn tin trường, đứng dưới bóng cây tươi cười vẫy tay chào tạm biỆt cô. Không khí trong lành tươi trẻ lan toả ra từ anh dường như được gió thổi đến bên cô.

 

Đó là Tiết Duật mà cô quen thuộc, sự suy tàn đêm qua dường như chỉ là ảo giác của cô.

 

 

 

Trong hộp thuốc lá không còn một điếu, Tiết Quang Hùng chửi thề một câu, cầm chai lên, hớp mấy ngụm rồi lảo đảo đi tới cửa sổ.

 

Văn phòng đã nhiều ngày không được dọn dẹp, sàn nhà đầy tàn thuốc và chai rượu rỗng, từ cửa sổ trên tầng hai mươi bảy nhìn ra bên ngoài, thành phố này tựa hồ như không bao giờ ngủ, được bao quanh bởi những tòa nhà cao tầng màu xám, trắng xen kẽ. Ban ngày tấp nập bận rộn, ban đêm vẫn rực rỡ phồn hoa, có người hôm nay sa sút, có người ngày mai lại phất lên, cũng giống như thế gian đêm ngày không ngừng thay đổi. Bản chuyển ngữ này được đăng tại web luvevaland.co. Mọi người nhớ qua web chính chủ đọc ủng hộ nhóm dịch tụi mình nha.

 

“Ăn sáng thôi,” Tiết Duật mua về cho ông một phần đồ ăn, cong chân đá cái bình rượu không lăn vào góc phòng.

 

Tiết Quang Hùng một bên ăn sáng một bên cười cười, “Con trai, ba vô dụng.”

 

"Tiền trong thẻ giờ không chuyển đi được, nhà ... căn còn sót lại cũng không ra làm sao nhưng tạm thời vẫn ở được, xe hơi vẫn còn một chiếc mới, chuẩn bị đợi con đón sinh nhật sẽ làm quà tặng cho con. Bây giờ vừa lúc con đang nghỉ hè, hay là lái đi chơi vài ngày đi, thuận tiỆn giúp ba về thăm ông nội, bà nội, bà ngoại của con, nói với bọn họ tết năm nay có lẽ ba không về được. Nhưng con nhất định sẽ về dọn dẹp mồ mả cho mẹ con.”

 

Tiết Duật im lặng lắng nghe nhưng một câu cũng không đáp lại.

 

Thuận tay nhặt một sợi dây thừng dầy bị ném lung tung gần đó, một đầu buộc vào tay Tiết Quang Hùng, đầu còn lại tự buộc vào tay mình.

 

Tiết Quang Hùng uống say rồi, vừa cười vừa kéo kéo sợi dây thừng cột quanh cổ tay, "Con trai..."

"Đừng nghĩ là nêu ba chết đi rồi thì mọi thứ sẽ đâu vào đó, con vừa sinh ra đã không có mẹ. Mặc dù ba thì không có mấy tác dụng, nhưng ít ra vẫn không bỏ con chết đói, còn làm nhà giàu mới nổi được 10 mấy năm.”

 

Mì trong bát nhựa gần như đã nở ra hết rồi, Tiết Duật cầm đũa lên trộn trộn vài cái, nhấp một ngụm rượu rồi lại tiếp tục ăn.

 

"Chỉ cần con người ta còn sống, không có món nợ nào là không bao giờ trả hết."

 

 

 

Lương Nguyệt Loan vừa đến Mỹ, mọi mặt đều không quen, chịu đựng qua 2 tháng cũng không đợi được Tiết Duật sang với cô. Mà nghe được thông tin là Tiết Duật đã từ bỏ chương trình trao đổi sinh ở nước ngoài, đồng thời cũng truyền đến tin tức công ty của Tiết Quang Hùng chính thức tuyên bố phá sản.

 

Lương Thiếu Phủ đã biết chuyỆn này từ rất sớm, nhưng ông không nói cho cô biết.

 

"Không biết được bao nhiêu mặt chữ, cứ làm cho tốt một tên nhà giàu mới nổi chủ xưởng than đá là được rồi, một hai đòi giả làm người có văn hoá, phùng mang giả làm người mập tập tành chen chân vào giới thượng lưu, có thể trụ được bao nhiêu đó năm đã là ông trời khoản đãi rồi, người sống trên đời nên biết đủ.”

 

Bên dưới vẻ ngoài quá mức bình tĩnh ẩn chứa niềm vui sướng cuối cùng cũng giải tỏa được hận thù, khiến Lương Nguyệt Loan giật mình, tại sao ông lại có thể nói ra những lời như vậy.

 

"Ba, chú Tiết đã giúp đỡ ba nhiều như vậy. Chú ấy đã cho ba một công việc lúc ba gặp khó khăn nhất. Tất cả những gì ba có lúc này đều là do chú ấy ban cho, ba không nhớ ân báo đáp thì thôi đi, ngược lại khi chú ấy đang bị dính vào kiỆn tụng âm thầm đem hết tiền của người ta bỏ đi, nói cách khác, chú ấy gặp phải rắc rối lớn như lúc này đều là do một tay ba ban cho.”

 

Lương Thiếu Phủ cau mày đập mạnh xấp tài liỆu trên tay xuống bàn, "NguyỆt Loan, con có biết con đang nói cái gì không!"

 

"Ba tức giận cái gì, con nói không đúng sao? Ba, người học cao hiểu rộng, đọc qua biết bao nhiêu sách vở, chưa từng học qua bốn chữ ‘Vong Ân Phụ Nghĩa’ này sao?”

“Lương! NguyỆt! Loan!”

 

"Ba chưa bao giờ làm tròn trách nhiỆm của một người cha, chưa bao giờ dành cho con tình yêu thương tối thiểu mà người làm cha cần có, ba có những khó khăn của riêng mình, những điều này còn đều có thể tha thứ được, ba bận rộn, làm việc rất cực khổ, kiếm tiền rất mỆt mỏi, hi vọng con biết nghe lời, được, con nghe lời ba. Nhưng tại sao ba còn không biết đủ?” Cô hét lên mất kiểm soát, khóc đến khản cả cổ, rõ ràng là chỉ cần cô làm việc chăm chỉ, cô có thể đuổi kịp anh.

 

"Ba làm như vậy làm con xấu hổ với Tiết Duật, ba làm con ... làm con không bao giờ có thể ngẩng đầu trước mặt anh ấy!"

 

Lương Thiếu Phủ không hiểu nổi tại sao cô lại buồn như vậy, cô vẫn còn rất trẻ, cũng chỉ là mất đi một mối quan hỆ yêu đương bồng bột mà thôi.

 

"Tiết Duật không xứng với con, sau này con sẽ còn tốt hơn."

 

Bản chất con người là như vậy, Lương Nguyệt Loan không biết cuối cùng mình đang mong chờ điều gì từ ông ấy, "Ba, tâm tư của ba cao hơn trời, tham vọng viễn vông, coi thường chú Tiết, nhưng ba so với chú ấy còn kém xa. Chú ấy bị chế giễu là tên nhà giàu mới nổi, đó cũng là dựa vào năng lực của bản thân mà tích cóp kiếm về từng đồng từng cắc. Còn ba, dù là có nhiều tiền bao nhiêu đi chăng nữa, chẳng qua cũng chỉ là một kẻ trộm, không hơn không kém.”

 

“Bốp—” Tiếng một cái tát lớn vang lên, âm thanh vang vọng khắp phòng khách rộng rãi.

 

Cánh tay của Lương Thiếu Phủ như đông cứng trong không khí, ông kìm lại cơn tức giận, sau khi định thần lại mới nhận ra rằng vừa lúc nãy ông đã ra tay đánh cô, “NguyỆt Loan, ba…”

 

Lương Nguyệt Loan lấy tay che lại bên khoé miỆng đang rướm máu, bước ra khỏi phòng, không quay đầu lại nhìn ông dù chỉ là một cái. Bản chuyển ngữ này được đăng tại web luvevaland.co. Mọi người nhớ qua web chính chủ đọc ủng hộ nhóm dịch tụi mình nha.




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...