Làn Váy - A Tư Thất Lâm

Chương 43


Chương trước Chương tiếp

Tiết Quang Hùng có một người bạn mở khu nghỉ dưỡng ở ngoại ô thành phố, người bạn đó mời nhóm bạn đến đó chơi trước khi chính thức khai trương.

 

Bọn họ lái xe đến đó trước rồi, vì Tiết Duật chưa đủ tuổi để lấy bằng lái xe nên Tiết Quang Hùng để lại một tài xế cho anh.

 

Ít nhất cũng phải ngủ lại đó một đêm, Lương Nguyệt Loan đi xuống lầu rồi mới nhớ là cô không cầm theo cái gì, đang chuẩn bị trở lên nhà lấy.

 

“Anh đã gọi điỆn thoại thông báo cho dì Ngô rồi, dì ấy biết hôm nay em ngủ bên ngoài,” Tiết Duật mở cửa xe vẫy vẫy tay với cô, “Anh tới đón em nè, đồ đạc lát nữa đi mua mới là được rồi, không cần mang theo gì đâu.”

 

Lương Nguyệt Loan yên tâm bước lên xe, “Chỉ có anh với em thôi hả?”

 

Tiết Duật nghe xong câu hỏi của cô thì bật cười, bàn tay đang đặt trên vai nhéo tai cô một cái, "Em muốn là chỉ có hai chúng ta thôi sao?"

 

Biết cô không có ý này, anh chỉ thản nhiên hỏi, đang muốn giải thích, tưởng rằng cô sẽ tức giận, nhưng cô lại trầm giọng đáp: "Ừ."

 

Người đỏ mặt lúc này đổi lại thành anh.

 

Bạn bè của Tiết Quang Hùng không đưa người nhà đến khu nghỉ dưỡng qua đêm, chỉ đến để uống rượu và đánh bài, những người ở độ tuổi của họ sẽ không muốn nghỉ ngơi trong một khách sạn tiỆn nghi mà chỉ thích cắm trại trong lều vào ban đêm.

 

Người còn chưa đến, thịt nướng đã được đặt trên vĩ rồi.

 

Khác xa với sự hối hả và nhộn nhịp của thành phố, đêm ngoại ô có nhiều âm thanh của côn trùng và chim chóc hơn.

 

Ông chủ khu nghỉ dưỡng đặc biỆt chuẩn bị cho Tiết Duật và Lương Nguyệt Loan một cái bàn nhỏ để ở kế bên. Lương Nguyệt Loan lúc nãy đã ăn cơm tối rồi, thịt nướng cũng chỉ ăn qua loa vài xiên, Tiết Duật khui một chai soda không lạnh đưa cho cô.

 

Anh rời đi một lúc và quay lại với một bó hoa dại trên tay, màu trắng, cánh hoa rất nhỏ, dùng dây leo màu buộc xung quanh, đến cắm vào chai soda bằng thuỷ tinh lúc nãy cô mới uống hết.

 

Cũng không đem cắm hết vào bình, anh giữ lại một bông hoa đẹp nhất, ngồi xuống cạnh cô, tay anh đan vào tóc cô chải xuống vài lần rồi đem bông hoa đó cắm vào sau tai cô.

 

"Lương NguyỆt Loan, nhắm mắt lại đi em," anh che mắt cô, "Em đếm một, hai, ba đi."

 

Những người lớn chơi đố rượu gần đó, tạo ra rất nhiều tiếng ồn ào náo nhiỆt, mùi khói dầu từ thịt nướng theo gió bay khắp nơi, bên ngoài cũng vậy.

 

Lương Nguyệt Loan ngửi thấy mùi thơm hoa cỏ rất thơm, đó là mùi trên lòng bàn tay anh khi anh hái hoa, rất nhẹ, thoang thoảng.

 

“Một, hai, …”

 

Vừa đếm đến hai, Tiết Duật liền bỏ tay ra, cô còn chưa kịp nhắm mắt nên nhìn thấy anh từ phía sau lưng lấy ra thứ gì đó.

 

“Đây là cái gì vậy?”

 

"Trái cây rừng, người ở thôn của anh gọi là ‘boom tháng 8’*. Nhìn thì xấu, nhưng ăn có vị rất đặc biỆt. Trái này vẫn còn chưa chín, hơi nhỏ, khi chín sẽ nở bung ra."

 

Lương Nguyệt Loan từ nhỏ đã sống ở thành phố. Cô ngày ngày đến trường, học phụ đạo, rảnh rỗi cũng học vài lớp kỹ năng mà cô thấy thú vị. Cô học mỗi nơi một chút, từng bước từng bước dần dần bị đẩy về phía trước. Mấy món đồ hiếm lạ cổ quái nằm sâu trong núi như thế này vẫn hiếm khi được gặp qua.

 

“Chưa chín thì có ăn được không?”

 

“Ăn thì vẫn ăn được thôi, dù sao cũng không có độc, em ăn thử xem.” Cô cũng không có dễ bị dụ như vậy, “…Hay là anh ăn trước đi.”

"Được thôi," Tiết Duật nhận lấy, da và thịt vẫn chưa tách ra, không dễ làm, anh lau lau rồi cắn một cái, "Ểy? Cũng khá ngọt đó, có lẽ thời tiết năm nay tốt, thu đủ ánh sáng mặt trời, chưa đến thời gian vẫn có thể ăn được, tiếc là chỉ có một trái, anh không ăn nữa, để dành cho em…”

 

Tiết Quang Hung quay đầu lại nhìn thì thấy anh đang lừa NguyỆt Loan ăn trái cây rừng, "Tiết Duật, cái thằng chết tiỆt này! Cái thứ đó giờ này mà ăn được à? Qua đây nướng vài xiên thịt cho NguyỆt Loan đi."

 

“Đến liền.”

 

Anh đứng kế bên lò nướng một lúc, mắt đỏ hoe lên vì khói, Tiết Quang Hùng không cho anh uống rượu, anh lấy soda thay cho rượu kính chúc mấy vị trưởng bối 2 ly, uống còn dư nửa chai, anh đưa lại cho Lương NguyỆt Loan.

 

Cả hai tựa lưng vào ghế ngước đầu nhìn lên những vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm.

 

Dưới gầm bàn, một bàn tay vươn lên từ đầu gối của cô, phủ lên mu bàn tay cô, đưa tay mình đan vào giữa tay của cô.

 

Lương Nguyệt Loan đếm đến hai mươi bảy, mồ hôi nóng hổi từ lòng bàn tay chậm rãi lan ra da thịt cô.

 

Tiết Duật kéo cô đứng lên rồi dắt cô đi lên một con đường dẫn đến nơi cắm trại.

 

Nơi này không có ánh đèn nên cả hai chỉ có thể dựa vào đèn pin, dựng lều rất phiền phức, quá trình vô cùng rườm rà, mất một khoảng thời gian cũng kha khá, nhưng mà Lương Nguyệt Loan không cảm thấy nhàm chán, dù là mồ hôi đổ đầy người nhưng ngược lại cảm thấy rất thành tựu.

 

Ban đêm cũng không nóng lắm, nhưng lại có rất nhiều muỗi, Tiết Duật trước đó đã đem đồ đuổi muỗi treo lên trước lều, hai người vào phòng tắm rửa sạch sẽ trước, thay ra một bộ quần áo thoải mái rồi mới quay lại.

 

"Dầu gội, sữa tắm, đây là đồ ngủ, đây là khăn tắm, cái màu hồng cho tóc, cái màu trắng dùng để tắm người, anh đợi em xài xong rồi dùng của em," anh lấy ra từng cái một.

 

Sau cùng Lương Nguyệt Loan nhìn anh lấy ra một bộ đồ lót, để trên giường. "Kích thước chắc là sẽ vừa ha, không biết có bị hơi nhỏ không?"

“Cho anh sờ thử?”

 

Anh liền nhào tới, vén vạt áo lên thăm dò bên trong, Lương Nguyệt Loan cũng không có giãy dụa, chỉ nhỏ tiếng nhắc nhở bên tai anh, "Tiết Duật, chú Tiết vẫn còn đang ở ngoài cửa."

 

Tiết Duật theo phản xạ kéo tấm mền bông lên đắp lên người cô.

 

Tiết Quang Hùng vẫn còn đang uống rượu bên ngoài, cửa phòng cũng đã khóa, lúc anh kịp phản ứng lại cô đã cầm khăn tắm vọt chạy vào phòng tắm, đóng cửa lại, trước lúc đóng cửa còn không quên làm mặt quỷ với anh.

 

Lúc cô vui vẻ, anh còn vui hơn.

 

Lều và bếp nướng thịt nằm ở xa nên hai người cũng không nghe thấy tiếng của mấy người lớn. Sau khi Tiết Duật đặt lưng nằm xuống, xung quanh là một mảng im ắng, Lương Nguyệt Loan có chút buồn ngủ, cho đến khi Tiết Duật từ trong túi áo ngủ của cô lôi ra một cái bao cao su, thì tỉnh táo hơn hẳn.

 

“Chậc chậc, Lương NguyỆt Loan,” ánh sáng duy nhất trong lều phát ra từ chiếc đèn pin, anh dùng hai ngón tay kẹp lấy cái bao cao su đó, quay người chống đầu lên cánh tay nhìn cô rồi nở một nụ cười nửa miỆng, “Thảo nào lúc trên xe em nói muốn chỉ có hai người chúng ta. "

 

“…. Cái này không phải của em nha.”

 

“Từ trong túi áo của em lấy ra, không phải của em thì của ai đây?”

 

Lương Nguyệt Loan phản ứng lại, bộ đồ này anh giúp cô giặt qua, lúc tắm xong cô trực tiếp mặc lên người, khẳng định là anh đã lén đặt vào trước đó.

 

Anh cầm nó đung đưa trước mắt cô, cô liền đưa tay ra muốn giành lại. “Anh vu cáo hãm hại em.”

 

"Đã có chứng cứ thuyết phục, em vẫn còn muốn chối cãi", Tiết Duật nhét cái bao cao su vào cạp quần chỉ còn lộ ra một góc, ung dung nằm xuống, đưa hai tay gối sau đầu, nhướng nhướng mày cười với cô “Giành đi, anh không cản em đâu.”

 

Sau khi nhìn chằm chằm vào nhau trong vài giây, Lương Nguyệt Loan đột nhiên cúi xuống hôn anh.

 

Cô quỳ xuống, mái tóc vừa khô một nửa xoã xuống, đuôi tóc lướt qua cổ và mặt anh, có chút chút nhột, mùi thơm thoang thoảng còn tụ lại, vô thanh vô thức len lỏi vào từng lỗ chân lông của anh.

 

Qua một hồi cô cũng không làm ra động tác nào dư thừa, đem môi mình dán chặt vào môi anh.

 

Ánh sáng từ đèn pin nhẹ nhàng lướt qua nóc lều cắm trại rồi từ từ tắt dần.

 

Tiếng chim chóc, côn trùng ngoài kia dường như cũng không còn nghe thấy, bên tai chỉ còn đọng nhịp thở rối loạn của cô. Cô đem một tay đặt lên vai anh, rồi đến tay còn lại. Nụ hôn đặt trên môi từ từ nhiều thêm vài phút, tóc mai cọ sát vào nhau thêm thân mật. Cô ngậm lấy môi dưới của anh mút nhẹ, lùi lại rồi lại tiến đến, dùng đầu lưỡi liếm láp khóe môi anh, từ từ tiến vào phía trong.

 

Cô chạm tay vào cái bao cao su kia, "Nếu hôm nay xài nó, liỆu ngày mai có bị phát hiỆn không?"

Tiết Duật gần như đạt đến cực khoái toả ra từ trong xương.

 

Khu nghỉ dưỡng đã đạt được trạng thái hoàn thiỆn có thể đi vào hoạt động, mọi đồ vật sắp xếp trong mỗi phòng đều rất đầy đủ. Trong nửa tiếng đồng hồ cô đi tắm, anh gỡ hộp bao cao su lấy ra một cái rồi nhét vào quần áo của cô.

 

“Ừ sẽ phát hiỆn,” Tiết Duật đặt tay lên gáy cô, nụ hôn đặt xuống càng ngày càng sâu.

 

Thanh âm truyền ra từ khoang miỆng, trầm thấp và có chút mơ hồ nghe không rõ, "Đổ tội cho một kẻ xui xẻo nào đó thì sẽ không có ai biết rồi.”

 

*Trái ‘boom tháng 8’ mà Tiết Duật nhắc đến trong truyỆn.




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...