Làn Váy - A Tư Thất Lâm

Chương 40


Chương trước Chương tiếp

“Chỉ là chút hiểu lầm, không có gì đâu,” Tiết Duật là ra vẻ rộng lượng không để ý. Thậm chí còn giải thích giúp cho Phó Tây Dã, “Cậu ấy cũng không có cố ý, anh cũng không yếu đuối đến như vậy đâu.”

 

Lương Nguyệt Loan muốn nói cổ họng anh phát ra âm thanh đều khàn khàn rồi, nhưng lại để ý sắc mặt của Phó Tây Dã cũng không tốt lắm, cô không biết đã xảy ra chuyỆn gì, nên tùy ý chỉ trích ai cũng không thích hợp.

 

Trên đôi giày chạy bộ sạch sẽ trắng tinh của Phó Tây Dã in lên một dấu chân, cậu ấy muộn màng nhận ra rằng bản thân mình khi nãy đã quá hấp tấp.

 

"Cậu ấy không được khỏe, vì vậy có tâm trạng không tốt, không phải có ác ý. Cậu đừng để tâm đến điều đó."

 

Phó Tây Dã suýt chút nữa đánh Tiết Duật vì anh không biết trân trọng cô, nhưng bây giờ cô đang đứng chắn trước mặt Tiết Duật giúp anh ta xin lỗi, còn cậu chỉ là một người ngoài cuộc mà thôi.

 

Lương Nguyệt Loan luôn có cảm giác nhận thấy Tiết Duật không thích Phó Tây Dã, nhưng cô thực sự không biết giữa họ rốt cục đã xảy ra chuyỆn gì.

 

Hầu hết những người dậy sớm dắt chó đi dạo trong khu nhà giàu này đều là phu nhân hoặc người cao tuổi, khi đi ngang qua gần đó thỉnh thoảng lại liếc nhìn ba người bọn họ khiến Lương Nguyệt Loan cảm thấy có chút khó chịu.

 

“Giày của cậu….”

 

BỆnh nghiỆn sạch sẽ của Phó Tây Dã cô đã có dịp lĩnh hội qua. Đêm qua trời mưa to, trên mặt đất còn đọng lại những vũng nước rất lớn, không biết dấu chân trên giày của cậu ấy có thể giặt sạch được không.

 

“Thật xin lỗi, tôi mua lại một đôi mới đền cho cậu được không?”

 

Sắc mặt Phó Tây Dã lạnh lẽo nhìn cô chằm chằm, như muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng cái gì cậu ta cũng không nói.

 

Cuối cùng mùi thuốc súng vô hình trong không khí dường như đã được lắng xuống, Lương Nguyệt Loan nhìn bóng lưng của Phó Tây Dã đã quay đi, rồi lại nhìn về phía Tiết Duật.

 

Anh khẽ ho một tiếng, khóe mắt đỏ hoe.

 

Lương Nguyệt Loan cũng không còn dư sức để nghiên cứu ánh mắt của Phó Tây Dã trước khi rời đi, và chỉ muốn về nhà thật nhanh để Tiết Duật uống thuốc rồi nghỉ ngơi.

 

Ngô Lan đã làm xong bữa sáng, lúc hai người vừa về tới nhà, Lương Thiếu Phủ cũng đúng lúc từ bên ngoài trở về.

 

Tiết Duật sốt cao nên không ăn cùng bàn với bọn họ, trở về phòng trước, đồ đạc của anh cũng chưa bị chuyển đi, ngồi xuống trên ghế xoay trước bàn máy tính dõi theo Lương Nguyệt Loan ra ra vào vào.

 

Tối qua lúc cô đã ngủ, anh đi lên đi xuống lầu đảo qua đảo lại, xong thì lại giặt quần áo, may lại nút áo cho cô rồi nửa đêm mới được lên giường đi ngủ.

 

Bây giờ thì đổi ngược lại.

 

Đến lượt Lương Nguyệt Loan chăm sóc cho anh, đầu tiên cô lấy nhiỆt kế yêu cầu anh tự đo nhiỆt độ, sau đó đi đun nước ấm. Sau khi đọc kỹ hướng dẫn sử dụng, cô nhận ra rằng thuốc này không thể uống khi bụng đói lại trở vào bếp giúp anh nấu một chén cháo.

 

Nhưng Tiết Duật lại không bình tĩnh được chút nào, chỉ nghĩ đến cuốn nhật ký dưới giường thôi cũng khiến lòng anh cồn cào.

 

Cứ một ngày trôi qua vẫn chưa tìm hiểu rõ ràng, thì chính là một ngày anh lại sống trong bất an.

 

Đóng cửa phòng lại là, Tiết Duật lắng nghe cuộc nói chuyỆn giữa Ngô Lan và Lương NguyỆt Loan, phán đoán rằng cô vẫn cần ở trong bếp một lát nữa, anh đứng dậy và điều chỉnh vị trí của một vật trang trí trên bàn cạnh giường, rồi ngồi trở lại một cách tự nhiên trước khi Lương Nguyệt Loan bước vào.

 

"Hơi nóng, để một lúc cho nguội," Lương Nguyệt Loan vào phòng cầm trên tay bát cháo, "Cũng vừa đủ lâu rồi, lấy nhiỆt kế ra đi."

 

“38,2 độ, nếu tới chiều vẫn không hạ sốt thì phải đến bỆnh viỆn.”

 

“Đau đầu,” Tiết Duật xoa ấn hai bên thái dương, “Em ngồi trên giường đi, ở cạnh anh một chút.”

 

"Anh ở nhà, hôm nay không đi đâu hết" khuỷu tay của Lương Nguyệt Loan vô tình làm rớt cái gì đó, cô ngồi xổm xuống vén tấm trải giường lên nhìn vào bên trong, "Hình như là bị rơi xuống gầm giường rồi nhỉ? ĐiỆn thoại của anh?"

 

“Cẩn thận, rất dễ bị đụng đầu, anh nhặt giúp em.” “Em lấy được không sao.”

Tiết Duật kéo cô sang một bên, “Để anh làm cho.”

 

Gầm giường khá thấp, mà anh lại cao, bò vào một lúc sau mới bước ra trong tình trạng dính đầy bụi bặm, Lương Nguyệt Loan vội vàng lấy ra vài tờ khăn giấy ướt, "Lau tay đi."

 

"Chỉ là một bức tượng nhỏ", Tiết Duật còn đưa cho cô một cuốn sổ đã ố vàng, "Trong đó còn có một cuốn nhật ký, là của em à."

 

Lương Nguyệt Loan cũng quên mất nó rồi, cô lật lật xem, trong đó có vài ba bức phác thảo, "Không phải nhật ký, hồi cấp ba em chỉ vẽ chơi chơi thôi."

 

Tiết Duật cảm thấy trong lòng như có một tảng đá chìm xuống, anh bình tĩnh dẫn dụ sự việc tìm đến kết quả mà anh mong đợi, "Trung học? Em không sống ở đây trong năm nhất và năm hai trung học, năm ba cũng không có dư thời gian mà vẽ vời, hay là nhớ sai rồi, hay là sơ trung?”

 

"Trí nhớ của em không tới nỗi tỆ như vậy. Lẽ ra nó phải được chuyển đi cùng đống sách giáo khoa trước khi khai giảng, lúc sắp xếp đồ đạc không có chú ý tới nó."

 

Sau khi chuyển về, cô chỉ ngủ ở trong này một đêm, sau đó căn phòng đã bị Tiết Duật chiếm giữ.

 

“Tiết Duật?” Anh thất thần một hồi lâu, Lương Nguyệt Loan đưa tay lên lắc lắc trước mặt anh, “Đang suy nghĩ gì vậy, ăn xong cháo đi còn phải uống thuốc nữa.”

 

Tâm trí của Tiết Duật dường như đang sắp xếp lại từ đầu những ký ức hỗn loạn năm nào.

 

Trung học phổ thông

 

Năm lớp mười, lớp mười một không cùng học chung một trường, liên hỆ cũng không nhiều.

 

Phó Tây Dã học chung với cô 3 năm, như vậy chính là nói, trong nhật ký viết XY không phải là anh, mà là… Tây Dã … Phó Tây Dã!

 

Những chi tiết mà anh bỏ qua, hôm nay lại như tằm kéo tơ từ từ đào sâu, thực tế từ sớm đã có manh mối.

 

Tiết Duật nhớ lại tình huống mới đây chỉ một giờ trước, anh đã thề trước mặt Phó Tây Dã rằng 'Lương Nguyệt Loan chỉ thích một mình anh', điều đó thật nực cười, anh cảm thấy mình như một thằng hề.

Càng không thể nói tới một năm này tự mình đa tình, mặt dày mày dạn. “Anh làm sao vậy? ”Anh đột nhiên bắt đầu thu dọn hành lý, vừa rồi còn làm

như một tên nhóc đòi hỏi quá đáng vì bị sốt, nhưng hiỆn tại tâm trạng thay đổi

không rõ nguyên nhân, làm cho Lương Nguyệt Loan có chút không biết phải làm gì.

 

Tiết Duật ném chiếc áo phông cuối cùng vào vali, ánh mắt tập trung vào bìa cuốn nhật ký trên bàn, muốn xé nó ra thành từng mảnh, nhưng anh vẫn cố kiềm chế tính khí của mình mà lật ra trang có viết những dòng chữ đó.

 

Hai chữ 'XY' chiếm cả một trang giấy bên cạnh đã bóp chết lòng tự trọng của anh rồi, nếu nói thêm nữa, sợ rằng sẽ đau đến thương tích đầy mình.

 

Lương Nguyệt Loan nhìn vào trang này và nhận ra điều gì đó, "Tiết Duật, em không phải ..."

 

Cái cổ đỏ bừng của Tiết Duật nổi đầy gân xanh, anh ném cuốn nhật ký xuống đất không nói một lời nào, kéo vali đi ra ngoài.

 

Ngô Lan cũng bị dọa sợ một hồi, không đuổi kịp Tiết Duật nên vội vàng quay vào nhà, hỏi Lương NguyỆt Loan: "Hai đứa mới về được một lúc, mà con và Tiểu Duật lại cãi nhau rồi hả? Đều là người lớn cả rồi, làm sao mà cứ hồ nháo như hồi còn trẻ con, Tiểu Duật vẫn còn đang bỆnh, con mau đi gọi nó trở lại đi.”

 

Lương Nguyệt Loan bị động đi xuống cầu thang, nhưng Tiết Duật đã lên taxi.

 

Cô thậm chí còn không thay dép đi trong nhà ra, nhiều lần dẫm vào những vũng nước mưa đọng lại trên đường, chân bê bết bùn lầy.

 

Về phần Phó Tây Dã, những tự ti và dựa dẫm trong quá khứ dường như đã trôi qua rất lâu rồi, trôi theo thời gian từ từ tan biến. Điều duy nhất cô còn nhớ được bây giờ là vào ngày đầu tiên của năm lớp 10, cô có kinh nguyỆt lần đầu tiên, nó đến quá đột ngột cô không kịp chuẩn bị gì, bộ đồng phục học sinh của cô dính đầy vết bẩn, Phó Tây Dã ngồi bên cạnh cũng nhận ra và âm thầm cho cô mượn chiếc áo khoác để cô không quá xấu hổ trước mặt các bạn học mới.

 

Tình yêu của cô gái ẩn trong cuốn nhật ký kết thúc cùng với mùa hè năm nào, và cũng không ai biết ngoại trừ ánh trăng đêm đó.

 

Mặc dù đã kết thúc, nhưng nó cũng thực sự đã từng xảy ra.

 

Nhưng theo phản ứng của Tiết Duật dường như không giống như vừa mới phát hiỆn ra.




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...