Làn Váy - A Tư Thất Lâm

Chương 27


Chương trước Chương tiếp

Lúc Lương Nguyệt Loan vừa bước lên lầu vừa kết nối cuộc gọi video, bên phía cô vẫn là một mảng đen mờ, Tiết Duật vẫn không nhìn thấy rõ mà chỉ nghe thấy tiếng bước chân của cô.

 

“Vừa về tới nhà hỉ ?”

 

“Ừ, hôm nay đi dự sinh nhật Văn Miểu.” “Muộn vậy sao, cậu về một mình à?”

“Không phải, có một người bạn vừa hay thuận đường, nên cùng nhau bắt xe về,” Cô về tới cửa nhà, “Cậu đợi một lát, mình về phòng rồi tụi mình nói chuyỆn tiếp.”

 

ĐiỆn thoại vẫn chưa tắt, Ngô Lan thức đợi cô về nhà rồi mới chuẩn bị đi nghỉ ngơi, Tiết Duật mơ mơ hồ hồ nghe thấy 2 mẹ con đang nói gì đó, trong bụng suy nghĩ năm mới năm mẻ, ai mà trùng hợp như vậy, lại “thuận đường” nữa chứ.

 

Màn hình vẫn là một mảng đen, anh ngước nhìn đồng hồ, 11h40p.

 

Hương vị tết ở nông thôn so với thành phố thì có phần đủ đầy hơn, mọi người ở bên ngoài phấn đấu cả một năm, ai cũng mong chờ ngày trở về ăn bữa cơm đoàn viên. Mặc dù nông thôn không còn được mấy người ở, nhưng ai quan tâm nhiều vậy chứ, miễn là còn người thì đèn vẫn sáng.

 

Tiết Quang Hùng vẫn đang chơi đố nhau phạt rượu trong nhà. Một vài đứa trẻ đang chơi với pháo hoa nhỏ bên ngoài, náo nhiỆt vô cùng.

 

Lương Nguyệt Loan vào đến phòng, khóa trái cửa, lôi điỆn thoại ra, “Được rồi.”

 

“Cậu đeo tai nghe lên đi, đợi một lát có thế sẽ ồn một tí,” Tiết Duật đang nhẩm tính thời gian, cũng vừa kịp lúc.

 

Lương Nguyệt Loan cũng không hiểu anh muốn làm cái gì, bên anh bây giờ cũng là một màu đen kịt, còn có tiếng gió thổi rất mạnh.

 

Khoảng hai phút sau, một chùm pháo hoa lộng lẫy nổi lên trên màn hình, cô mới nhận ra rằng camera trên điỆn thoại di động của Tiết Duật đang quay mặt về phía bầu trời đêm. Pháo hoa nổ một tiếng 'rầm', ánh lửa phân tán lập tức chiếu sáng bầu trời đêm, chùm sáng này còn chưa dứt bên cạnh lại có một chùm sáng khác nổ lên.

 

Ngoại trừ âm thanh pháo nổ đùng đùng, mọi thứ khác đều không nghe rõ.

 

Ước chừng kéo dài đúng mười phút, những chùm pháo hoa cuối cùng cũng nổ tung, những đốm sáng rải rác trong không khí, ánh lửa dần dần tan biến đi, bóng tối lại bao trùm, màn đêm trở về vẻ yên tĩnh vốn có.

 

Hai năm gần đây, trong thành phố nghiêm cấm đốt pháo hoa, đám trẻ con dưới lầu chỉ có thể chơi mấy loại pháo nhỏ không gây tiếng động quá lớn.

 

Lương Nguyệt Loan tai vẫn đang đeo tai nghe, âm thanh vẫn còn động lại đâu đây, dường như 10p vừa mới trôi qua chỉ thuộc về riêng mình cô vậy.

 

Sau khi màn hình rung chuyển một lúc, Tiết Duật xuất hiỆn trên màn hình với khuôn mặt tươi cười, anh không mặc bộ quần áo thường ngày như ở nhà mà đang mặc những bộ quần áo đỆm bông kiểu cũ. Dù có như vậy vẫn không che giấu được thần thái tươi trẻ đầy sức sống của anh, vẫn là rất đẹp trai.

 

“Lương NguyỆt Loan,” anh hướng về dãy núi trống trải, hét lớn tên cô để tiếng vang từ xa vọng lại. Cứ lặp đi lặp lại hét lớn tên cô.

 

Không biết kiêng nể gì hết. “Năm mới vui vẻ”

Lương Nguyệt Loan ngước nhìn thời gian điểm vừa đúng 12h. “Năm mới vui vẻ, Tiết Duật.”

Không giống như Tiết Duật, âm thanh của cô bên này rất nhỏ, rất thấp. Nhưng cũng đủ để một mình Tiết Duật nghe thấy.

 

“Năm mới vui vẻ” là lời chúc dành cho tất cả mọi người trên thế giới còn “Năm mới vui vẻ, Tiết Duật” chỉ dành cho một mình anh.

 

Tiết Duật bắt đầu đi về nhà, đèn đường cũng sáng hơn, Lương Nguyệt Loan cũng có thể nhìn thấy hoa trồng ở phía sau nhà, “Hoa đó là hoa đào hay hoa mai?”

 

“Hoa đào”

 

“Năm nay nở sớm vậy?”

 

“Hoa đào dại, bình thường đến thời gian này đều sẽ nở hoa, kết quả tới khi đơm trái lại nhỏ xíu, không ăn được, trong núi cũng có rất nhiều,” Tiết Duật nhảy lên với tay hái một đóa, “Thích không? Mình đào cho cậu một gốc rồi mang về trồng trong chậu.”

 

Lương Nguyệt Loan lắc đầu, “Đào đem về trồng cũng không sống được lâu, vẫn là nên để cây sinh trưởng trong núi đi.”

 

“Vậy thì năm sau dắt cậu về đây xem.” “Được a”

 

 

Sau tết đi học trở lại, không khí học tập cũng bắt đầu trở nên căng thẳng hơn.

 

Thầy giáo chủ nhiỆm trước đó bị ốm nên thay thế bằng một giáo viên khác trẻ hơn, thầy ấy không xếp lại chỗ ngồi, mà vẽ lên bảng đen những ô trống để học sinh muốn ngồi ở đâu thì tự viết tên mình vào đó. Dựa theo thứ tự thành tích từ cao xuống thấp mà gọi, ai có thứ hạng cao thì được ưu tiên chọn chỗ ngồi trước. Đã chọn rồi thì sau này không được đổi nữa, cứ như vậy mà ngồi cho tới ngày cuối cùng trước kì thi đại học.

 

Phó Tây Dã là lớp trưởng nên đại diỆn lớp đi họp, nên đến muộn 20p. Lúc cậu ấy đã trở về thì quá trình xếp chỗ đã bắt đầu rồi, Lương Nguyệt Loan cũng vừa mới điền xong.

 

Cô trước giờ vẫn luôn thích vị trí ngồi gần cửa sổ.

 

Chủ nhiỆm nói Lương Nguyệt Loan đưa phấn cho cậu ấy, cậu nhận lấy.

 

Vẫn còn rất nhiều sự lựa chọn nhưng cậu ấy đem tên mình viết vào chỗ trống bên cạnh Lương NguyỆt Loan, chỉ vài giây là xong.

 

“Đều chọn xong hết rồi, đừng nôn nóng, họp lớp xong sẽ dành thời gian cho các em di chuyển đồ đạc. Trước hết hãy im lặng, vẫn còn một việc cần thông báo.

Mặc dù chỉ mới khai giảng, nhưng tháng 2 đã trôi qua được 20 ngày rồi, cũng là muốn nói, ngày thi đại học chỉ còn cách hôm nay 100 ngày nữa thôi. Thứ sáu tuần sau, toàn thể lớp 12 sẽ tổ chức lễ tuyên thỆ 100 ngày, nhà trường muốn chọn ra hai học sinh đại diỆn. Năm ngoái là ban tự nhiên, năm nay tới lượt ban xã hội chúng ta, cần phải chọn ra một nam một nữ.”

 

“Phó Tây Dã, luôn đứng đầu ban, kết quả thi lần thành tích cũng đứng đầu thành phố, nam sinh đại diỆn khẳng định chọn em rồi.”

 

“Còn về nữ sinh, thầy bên này vẫn chưa chọn được. Nhưng thầy giáo Lưu của bọn em có gợi ý cho thầy một bạn, Lương Nguyệt Loan của chúng ta, người có

 

xếp hạng tiến bộ vượt bậc, tiến bộ hơn 256 hạng so với kì trước, là một tấm gương tốt để chúng ta noi theo.”

 

“Nếu mọi người không còn ý kiến gì nữa thì đại diỆn học sinh sẽ là Phó Tây Dã và Lương NguyỆt Loan. Như vậy tốt rồi, hai em nhớ đành ra thời gian rảnh để soạn trước bản thảo.”

 

Sau khi tan họp, mọi người bắt đầu lục đục thay đổi chỗ ngồi, các bạn phụ trách môn học cũng đi thu bài tập tết, lớp học cũng vì thế mà trở nên ồn ào.

 

Chỗ ngồi của Lương Nguyệt Loan không thay đổi, chỉ là bạn cũng bàn lại biến thành Phó Tây Dã.

 

“Không cần căng thẳng, trọng điểm cũng không phải bọn mình,” cậu ấy nói, “Vì vậy nên dù có phạm sai lầm cũng không ảnh hưởng.”

 

Cậu ấy từ lúc học cấp 2 đã bắt đầu tham gia những cuộc thi lớn nhỏ khác nhau, nên mỗi lần trường hoc mở đại hội, đa số người đại diỆn toàn thể học sinh phát biểu đều là cậu ấy, nên việc này từ sớm đã không còn xa lạ.

 

Giống như việc Lương Nguyệt Loan chăm chỉ 200% cũng không thể bắt kịp phong độ bình thường của cậu ta. Ngược lại, cậu ta cũng không thể hiểu được sự căng thẳng của Lương Nguyệt Loan tự dưng đang yên đang lành lại đột nhiên bị đẩy ra phát biểu trước mặt người khác.

 

Giáo viên chủ nhiỆm mới này không phải là người dễ nói chuyỆn.

 

Tiết Duật đợi Lương Nguyệt Loan để cùng nhau đi ăn cơm, đợi cũng nửa tiếng rồi mà vẫn chưa nhìn thấy người, bèn đi sang lớp tìm cô.

 

Anh không đi vào chỉ nhìn qua cửa sổ một cái, bạn cùng bản của cô hình như đã đổi người khác, người này có vẻ gọn gàng ngăn nắp hơn cô bạn gái ngồi cùng năm ngoái.

 

Đống bài tập vừa phát ra đang để chồng lên nhau, Tiết Duật bước lại gần mới chú ý đến quyển bài tập bị chồng phía dưới đề tên Phó Tây Dã.

 

Ngước lên nhìn, thấy bảng đen vẫn chưa bị bôi, có hai cái tên quen thuộc viết rất gần nhau: Lương NguyỆt Loan, Phó Tây Dã.

 

Bạn cùng bàn mới của cô ấy là Phó Tây Dã?

 

“Tiết Duật,” Lương Nguyệt Loan đang chạy tới, “Mình vừa lên văn phòng chủ nhiỆm có chút việc, cậu đợi lâu lắm rồi đúng không, thật xin lỗi.”

 

“Lớp của mình bị kéo dài, cũng vừa mới tan thôi,” Tiết Duật giả vờ như vô tình hỏi một câu, “Đổi bạn cùng bàn mới rồi hỉ?”

 

“Ừ”

 

Nhìn cô ủ rũ, hình như có chuyỆn gì đó xảy ra, ánh mắt Tiết Duật liếc nhìn về hướng bảng đen, trong bụng lễ phép thăm hỏi 18 đời tổ tông giáo viên chủ nhiỆm mới. Lớp 12 tâm sinh lý thay đổi, thời điểm dục vọng khí huyết cao trào mà lại xếp cho nam nữ ngồi chung bàn.

 

“Cậu muốn ăn gì?”

 

“Không có khẩu vị, không muốn ăn,” trong đầu Lương Nguyệt Loan còn đang nghĩ tới chuyỆn sẽ đại diỆn phát biểu tại lễ tuyên thỆ, có chút ủ rũ. “Nhưng mà có thể đi cùng cậu.”

 

Tiết Duật nhìn cô, “Ok, vậy thì đi ăn thứ mình muốn ăn đi.” Lương Nguyệt Loan bị anh dắt đến phòng để thiết bị thể dục.

Buổi tối, cửa nơi này bị khoá lại, không có đèn, cũng không có người qua lại, rất yên tĩnh, thích hợp làm chuyỆn mờ ám.

 

Anh mở cửa sổ ra, chống tay lên bỆ cửa sổ, nhảy vào bên trong, tìm một cái ghế đưa ra bên ngoài để Lương Nguyệt Loan tiỆn giẫm lên.

 

Lương Nguyệt Loan vừa muốn chạy thì bị anh nắm lấy cổ tay. “Tiết Duật, cậu muốn làm gì?”

“Học bài đó,” anh mở một nụ cười tự nhiên rất vô hại, rõ ràng là trong đầu đang có suy nghĩ bại hoại, biểu tình lại giả bộ như không có chuyỆn gì, “Biển học không đáy, việc học không có giới hạn, thời gian không còn nhiều, cần nhanh chút, cậu giẫm lên ghế nhảy vào đây, nếu không mình la lên bây giờ.”




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...