Làn Váy - A Tư Thất Lâm

Chương 15


Chương trước Chương tiếp

Nếu cậu không buông tay ra thì Lương Nguyệt Loan sẽ phải nghi ngờ cậu vì bị phát hiỆn xem phim khiêu dâm nên thẹn quá hóa giận muốn diỆt khẩu.

 

 

 

Cô gật đầu để bảo đảm sẽ không la lên thì Tiết Duật mới chịu buông tay ra.

 

 

 

Cô há miỆng thở hổn hển sau đó trừng mắt nhìn cậu lặng lẽ lên án, thế nhưng cô lại không ý thức được chút nào tư thế của hai người giờ phút này đối với tuổi tác hiỆn tại mà nói thì thật sự quá thân mật.

 

 

 

Những ngón tay của Tiết Duật xuyên vào trong mái tóc rối bời của cô rồi cúi đầu lại gần một chút, cậu có thể ngửi được mùi thơm nhàn nhạt từ cô: “Vẻ mặt của cậu hình như không phục cho lắm.”

 

 

 

“Đừng chạm vào tôi.” Lương Nguyệt Loan luôn nhịn không được phỏng đoán tay cậu đã chạm qua những chỗ nào, hơn nữa còn không đi rửa tay, tế bào toàn thân cô đều đang tránh né cậu: “Vừa rồi cậu ở trong phòng làm gì vậy?”

 

“Chỉ là... ‘cái đó’ thôi.” Tiết Duật cố tình hạ giọng, có vẻ ý tứ sâu xa.

 

Tiết Duật xoay người nằm nghiêng, khuỷu tay chống lên gối đầu, cậu nhướng mày, nở nụ cười như vầng trăng khuyết đọng lại: “Tò mò vậy sao? Cậu cũng muốn xem?”

 

 

 

Lương Nguyệt Loan nghiến răng nghiến lợi nói: “Được, xem thì xem, cậu mở máy tính lên đi.”

 

 

 

Tiết Duật nằm sấp trên gối đầu buồn bực cười không ngừng, mặc dù cô có tính cách tốt, ở chung với ai cũng được nhưng đôi khi thật sự là vừa bướng bỉnh vừa liều lĩnh.

 

 

 

Thật ra cậu chẳng xem gì cả.

 

 

 

Mười sáu mười bảy tuổi đúng là độ tuổi hormone bùng nổ, chỉ cần một chút lửa nhỏ cũng có thể có xu thế cháy lan ra đồng cỏ, có một khoảng thời gian cậu quả thật xem phim khiêu dâm thường xuyên, cũng hút thuốc dữ dội giống như bị ma quỷ ám vậy, sau khi qua đoạn thời gian kia thì lại cảm thấy buồn tẻ chẳng có ý nghĩa gì.

 

 

 

Người phụ nữ trong phim có kêu dâm đãng như thế nào đi nữa thì cũng không bằng cô gọi một tiếng ‘Tiết Duật’ chẳng có gì đặc biỆt làm cho khí huyết của cậu dâng lên cuồn cuộn.

 

 

 

Khi cậu dạy cô làm đề toán, cô cúi đầu suy nghĩ nghiêm túc nên vẽ đường phụ ở đâu nhưng điều cậu nhìn thấy lại là cổ áo của cô bị lỆch sang một bên để lộ ra bả vai.

 

Sau khi học xong tiết tự học vào buổi tối thì về nhà, bọn họ sẽ đi xe buýt nếu quá muộn nhưng phần lớn đều là đi bộ trở về, cô đi cùng bạn bè, cậu đi không gần cũng không xa ở phía sau, cô thường quay đầu lại nhìn xem cậu có ở đó hay không. Khi cô xoay người, làn váy đong đưa biên độ lớn hơn và nếu vừa lúc nổi gió thì cậu sẽ có thể nhìn thấy càng nhiều hơn.

 

 

 

Cô thích gội đầu và tắm rửa cùng lúc, khi thời tiết không quá lạnh thì cô sẽ ở ngoài ban công để hong khô tóc tự nhiên. Những giọt nước rơi trên quần áo làm cho lớp vải ướt trở nên nhạt màu hơn, để lộ ra một chút màu sắc của nội y bên trong. Cậu ở trong căn phòng chỉ cách một ô cửa sổ, bài thi đã lấy ra thật lâu cũng chỉ toàn là chỗ trống, tràn ngập đầu óc đều là nhũ hoa đã từng nhìn thấy lờ mờ ở trong gương một lần.

 

 

 

Giống như bây giờ, vào giờ phút này, cô đang thở hổn hển nằm ở bên cạnh cậu, để lộ ra xương quai xanh xinh đẹp dưới cổ, cậu lập tức điên cuồng muốn lưu lại chút gì ở trên nơi đó.

 

 

 

“Cười đủ rồi thì mở máy tính lên đi.” Lương Nguyệt Loan đẩy đẩy Tiết Duật, cậu lại đột nhiên chống người kề sát vào, mái tóc ngắn cưng cứng đâm vào má cô có hơi đau.

 

 

 

Thế nhưng xúc cảm ẩm ướt và ấm nóng ấn vào trên cổ trong giây tiếp theo khiến cô sững người, không thốt ra được lời nào.

 

 

 

Tiết Duật hôn rất nhẹ nhàng, cũng không có động tác dư thừa nào, đôi môi cậu chỉ dán vào xương quai xanh của cô, trước khi rời đi, cậu vươn đầu lưỡi liếm một chút.

 

 

 

“Cậu còn muốn ở lại cùng nhau xem SpongeBob màu vàng không?”

 

 

“Không, không được không được!” Lương Nguyệt Loan chợt hoàn hồn, cô gần như là nhảy xuống đất từ trên giường, thậm chí quên mắng Tiết Duật một câu thì đã mở cửa chạy ra ngoài.

 

 

 

Tiết Duật ngã xuống giường rồi bật cười, một lát sau cậu mới đứng lên đi đến bên cửa sổ lấy sổ nhật ký đặt ở dưới bàn phím máy tính.

 

 

 

Lúc trước không mở cửa là bởi vì trong lúc vô tình cậu phát hiỆn ra một thứ gì đó ở trong khe hở dưới gầm giường, bò vào lấy có hơi tốn sức. Khi Lương Nguyệt Loan gõ cửa thì cậu vẫn đang còn ở dưới gầm giường.

 

 

 

Đây là căn phòng cô đã từng ở lúc trước, có rất nhiều quyển sách vẫn còn ở đây, cuốn sổ nhật ký cũng nên là của cô.

 

 

 

Tiết Duật làm xong một bộ đề rồi lại lấy cuốn sổ nhật ký ra xem, cậu do dự rốt cuộc có nên mở ra hay không.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...