Nhà của Tiết Duật ở trong thành phố, muốn đi đến đó thì phải đổi hai chuyến xe buýt.
Ngày trời đổ mưa, trên xe chen chúc đông nghịt người, chân của Lương Nguyệt Loan bị dẫm lên rất nhiều lần, Tiết Duật quan sát từ xa, nhân lúc các hành khách người đi lên người bước xuống xe khi đến trạm thì cậu chen đến bên cạnh cô.
Cậu cũng không nói gì cả mà chỉ là dùng thân thể tách Lương Nguyệt Loan ra khỏi những người khác.
Căn biỆt thự này là do Tiết Quang Hùng tự bỏ tiền ra xây, trong nhà không có người ở, trông có vẻ khá trống trải, Tiết Duật lên lầu lấy quần áo, còn Lương Nguyệt Loan thì đợi cậu ở phòng khách tầng dưới, cây quýt trong chậu cũng đã chết, lúc trước cô ăn Tết ở đây còn hái một quả để nếm thử.
Tiết Duật tùy tiỆn lấy hai chiếc áo khoác rồi nhét vào trong túi, sau khi xuống lầu thì không thấy Lương Nguyệt Loan ở phòng khách.
Cậu ra ngoài cửa đi chưa được bao xa thì dừng bước, ánh mắt hờ hững nhìn chăm chú về phía trước.
Lương Nguyệt Loan đang đứng ở dưới tán dù của một nam sinh khác.
“Cậu không mang dù theo sao?” Mỗi tuần Phó Tây Dã đều đến phòng tập thể thao theo thời gian cố định, cậu ấy cũng có chút ngoài ý muốn khi gặp Lương Nguyệt Loan ở gần nhà: “Cho cậu mượn của tôi này, đừng đi lại mà không có dù như thế, cậu có thể trả lại cho tôi khi đến trường vào thứ hai.”
Trên người cậu ấy có một loại cảm giác nghiêm nghị và xa cách rất rõ ràng, mặc dù các đường nét trên khuôn mặt không sắc sảo nhưng bởi vì cậu ấy không hay cười nên có rất nhiều người đều cảm thấy cậu ấy là một người vừa lạnh lùng vừa vô tâm, đây là năm thứ ba Lương Nguyệt Loan học cùng lớp với cậu ấy, nhưng thật ra cũng không phải là thân quen gì cho lắm.
“Tôi cùng bạn của tôi đến đây lấy đồ, cậu ấy có dù.” Lương Nguyệt Loan hối hận vì đã không mang một đôi giày chống bẩn khi ra ngoài, Phó Tây Dã mắc chứng nghiỆn sạch sẽ, hơn nữa rất nghiêm trọng.
Ánh mắt Phó Tây Dã lướt qua đỉnh đầu cô, Tiết Duật mang ba lô một bên vai đứng cách đó không xa, khi ánh nhìn của hai bên chạm vào nhau, sự thù địch được truyền đến cũng chẳng hề xa lạ. Lần đó khi cậu ấy đang giảng bài cho Lương NguyỆt Loan, vào lúc Tiết Duật đến tìm cô mượn bút cũng chính là ánh mắt như vậy.
“Bạn của cậu, là cậu ta?”
Lương Nguyệt Loan quay đầu lại thì nhìn thấy Tiết Duật đang đứng ở bên cạnh đèn đường, hình bóng rơi trên mặt đất mơ hồ không rõ.
“Lương NguyỆt Loan.” Phó Tây Dã nhìn cô: “Thời gian năm này thật nhanh, mới trong nháy mắt thì đã trôi qua rồi, tôi biết trong lớp có rất nhiều người đang yêu đương, không loại trừ khả năng yêu thật lòng nhưng đa phần đều là vì sinh hoạt cấp ba quá tẻ nhạt và buồn chán, quá khó để tìm thấy kích thích.”
“Lương NguyỆt Loan, tôi hy vọng cậu sẽ không bị người khác làm ảnh hưởng.”
Ý tứ của cậu ấy vô cùng thẳng thắn, điều này khiến cho Lương Nguyệt Loan có chút lúng túng.
Nếu đổi lại là một người khác, cho dù là bất kỳ một ai nói lời đồng dạng như thế, cô cũng sẽ không để trong lòng.
Nhưng cố tình lại là Phó Tây Dã.
Lương Nguyệt Loan mất tập trung suốt quãng đường trở về, Tiết Duật cũng im lặng một cách bất thường, bên cạnh cô rõ ràng còn một ghế trống nhưng cậu vẫn đứng.
Sau khi về đến nhà thì từng người ai trở về phòng nấy, Ngô Lam mới đi công tác về vừa mỆt mỏi vừa buồn ngủ nên cũng không hỏi nhiều.
Lương Nguyệt Loan hậu tri hậu giác* nhận ra Tiết Duật đang tức giận, trong đầu cô lúc thì là ánh mắt như muốn nói rồi lại thôi của Phó Tây Dã, lúc thì lại là bóng lưng lạnh như băng của Tiết Duật, cuối cùng cô cũng không phân rõ nguyên nhân mất ngủ rốt cuộc là bởi vì ai.
*Hậu tri hậu giác: nhận ra điều gì đó một cách muộn màng.
Bạn tốt trên WeChat của Tiết Duật về cơ bản đều bị thiết lập trạng thái không làm phiền, ngay cả Tiết Quang Hùng cũng giống vậy, chỉ có tài khoản của Lương Nguyệt Loan là bình thường và được ghim ở trên cùng, vừa mở lên là có thể nhìn thấy.
Nhưng cậu chờ mãi đến hai giờ sáng cũng không có một tin nhắn nào.
Tiết Duật bắt đầu ngẫm lại có phải mình còn chưa làm đủ rõ ràng hay không cho nên ngày hôm sau trước khi ra ngoài, Lương Nguyệt Loan đã gọi cậu nhưng cậu không để ý đến cô mà trực tiếp đóng cửa, buổi tối trở về cậu cũng tránh đi những lúc cô hoạt động ở phòng khách, ban công và thời gian đi đánh răng rửa mặt.
Có hai lần gặp phải ở trường học, đôi mắt cậu nhìn thẳng, đi ngang qua người cô, giống như là không quen biết.
“Cãi nhau rồi hả?” Mặc dù Văn Miểu đang theo đuổi Diêm Tề nhưng điều này cũng không gây trở ngại cô nàng thèm thuồng* Tiết Duật: “Dù sao các cậu cũng sống chung một toà nhà, tìm một cơ hội chặn cậu ta lại, có hiểu lầm thì giải thích, làm sai ở đâu thì xin lỗi, chung quy làm căng như vậy thì chỉ tổn thương tình cảm thêm thôi, cậu xem người ta cũng gầy rồi.”
*Mlem Mlem đó mọi người :)).
Tiết Duật không quay đầu lại, Lương Nguyệt Loan cũng xoay người đi về hướng ngược lại.
“Không cãi nhau, chỉ là không thể hiểu được cậu ấy.”