Mùa hè năm 2013, kỳ thi tuyển sinh đại học được chia thành hai ban tự nhiên và xã hội.
Lương Nguyệt Loan bởi vì thành tích vật lý cực kém mà phải chọn ban xã hội, dành cả kỳ nghỉ hè để đi học bổ túc, buổi tối trước khi vào học một ngày vẫn còn phải thức đêm để bổ sung bài tập.
Điều hòa đã mở hơn nửa ngày, không khí trong phòng oi bức và ngột ngạt, cô đẩy cửa sổ ra, gió nóng thổi vào mang theo mùi thịt, không biết nhà ai hơn nửa đêm rồi mà còn hầm sườn.
Khu này thuộc thành phố cũ, nhà ở cũng không còn mới nữa, tầng lầu cũng không cao, đèn đường vừa mới sửa xong lại hỏng, ánh sáng lờ mờ xuyên qua cây ngô đồng, lá cây rơi vào ban công, Lương Nguyệt Loan ngáp một cái, cắn nắp bút gục xuống bàn ngẩn người, đang suýt nữa ngủ thiếp đi thì bị tiếng chuông điện thoại của Ngô Lam làm cho cả kinh liền hoàn hồn, cô xoa nhẹ mái tóc rồi ngồi dậy tiếp tục viết bài.
Điện thoại là Lương Thiệu Phủ gọi đến, ông đi công tác ở nơi khác, bận rộn hai ba tháng chỉ về nhà có một lần.
“Căn phòng đã được thu dọn xong, ông bảo đứa nhỏ kia ngày mai báo danh xong thì trực tiếp tới, phòng nào? Còn có thể là phòng nào nữa, nhà cũ của ba tôi chỉ có ba phòng ngủ…”
Ông chủ của Lương Thiệu Phủ vốn nổi tiếng là nhà giàu mới nổi, có người nói ông ngay cả tiểu học còn chưa học xong, có rất nhiều lời đồn đãi về cách làm giàu cụ thể của ông, từ ông chủ của Than đá Đái Kim đổi nghề sang bất động sản, mấy năm trước đến một thành phố ven biển, nhanh chóng trở thành một doanh nhân giàu có thần bí. Cho nên luôn có người nói đùa rằng, Lương Thiệu Phủ đi học hai mươi năm, lại đi du học để đào tạo chuyên sâu, trau dồi kiến thức ở nước ngoài lâu như vậy cuối cùng lại đi làm công cho một kẻ nhà giàu mới nổi.
Người ngày mai muốn dọn tới đây là con trai của nhà giàu mới nổi, tiểu nhà giàu mới nổi: Tiết Duật.
Nhất trung sát nhập với nhị trung, đều chuyển đến cơ sở mới, cơ sở mới xây dựng ba năm, người ba nhà giàu mới nổi này quyên góp không ít tiền nhưng lại không có thời gian để giải quyết vấn đề chỗ ở cho con trai.
Lương Thiệu Phủ chỉ khách sáo nói một câu lại không biết có sức ảnh hưởng lớn đến thế.
Lúc đầu nhà trường thông báo sẽ chuyển cơ sở, Lương Nguyệt Loan rất cao hứng, cô có thể chuyển từ khu vực thành phố về căn nhà cũ này, cách trường hai trạm xe buýt mà cũng không phải nội trú ở trường.
Nhưng mà cô vừa trở về một buổi tối đã phải vội vàng đổi phòng.
Vì chỉ có phòng ngủ của cô có mạng.
Yêu cầu duy nhất của Tiết Duật là có thể lên mạng.
Ngô Lam rót ly nước trái cây, định nhắc nhở Lương Nguyệt Loan trước khi đi nghỉ ngơi, “Tiểu Tiết không biết đường, mai con về cùng thằng bé đi.”
Lương Nguyệt Loan giả vờ như không nghe thấy.
Cô không muốn về nhà cùng Tiết Duật.
Ngô Lam vào phòng lại nói, “Đã lưu số điện thoại chưa?”
“Cao Tam không cho phép dùng điện thoại di động,” Lương Nguyệt Loan buồn buồn trả lời, đầu bút chọc hai lỗ trên giấy.
“Vậy tan học con phải lên lớp tìm thằng bé, mẹ đi ngủ trước, con đừng thức khuya quá.”
Đã bốn giờ sáng mà Lương Nguyệt Loan vẫn chưa ngủ, lăn qua lộn lại trong đầu đều là gương mặt đáng ghét của Tiết Duật.
…
Ngày đầu tiên đi học, giáo viên các môn căn bản đều không lên lớp, lên năm ba cũng không ai còn chép bài tập về nhà nữa rồi, hai trường sát nhập, hầu hết đều là những khuôn mặt xa lạ.
Ban xã hội có nhiều nữ sinh hơn một chút, chủ nhiệm lớp mới còn chưa sắp xếp chỗ ngồi nên tạm thời ai nấy đều ngồi tùy ý, Lương Nguyệt Loan chọn một vị trí gần cửa sổ, bên ngoài là hành lang, bạn ngồi cùng bàn là Văn Miểu và hai nam sinh ở hàng sau đều là bạn học năm hai cũ của cô.
“Đi thôi Nguyệt Loan, đi ăn cơm.” Văn Miểu đã gấp không chờ nổi muốn tới nhà ăn rồi
Lương Nguyệt Loan chậm rãi sắp xếp lại sách giáo khoa để câu giờ, “Mẹ mình hôm nay nấu cơm, mình về nhà ăn.”
Hôm nay không có lớp tự học buổi tối, phòng học thoáng cái trống trơn, chỉ còn vài người ở lại trực nhật.
Tiết Duật học lớp 1 ban tự nhiên, trên tầng tám.
Lương Nguyệt Loan không muốn bị người quen nhìn thấy cô đi tìm Tiết Duật, nên đợi tiếng hò hét ầm ĩ của tòa nhà lắng xuống mới rời khỏi phòng học.
Gần tối, hoàng hôn đỏ rực như ánh lửa, nửa tòa nhà dạy học bị ánh sáng rực rỡ bao phủ, Tiết Duật dựa vào lan can xem mọi người chơi bóng, cái bóng cao lớn bị bẻ gãy ở chân tường.
Lương Nguyệt Loan đi tới đầu cầu thang thì nhìn thấy anh.
Nhìn nghiêng chiếc mũi rất cao, hầu kết nhô ra rõ ràng, tóc được cắt ngắn, anh không mặc đồng phục, chiếc áo phông trắng tinh ướt đẫm mồ hôi trở nên trong suốt dưới ánh mặt trời.
Gió thổi qua, mơ hồ phác họa vòng eo của anh dưới lớp áo phông đang lay động.
Lớp 1 được gọi là lớp tên lửa.
Dáng dấp tốt, đầu óc thông minh, lại còn là nhà giàu mới nổi.
Lương Nguyệt Loan hít sâu một hơi, lùi lại, lặng lẽ đứng ở trong bóng tối chỗ rẽ nơi cầu thang.
“Tiểu tử thối, một năm này đừng làm phiền người khác, hiểu chuyện một chút, biết quan tâm đến người ta, đừng có gây rắc rối cho dì Ngô, ta chỉ có một mình con, kiếm tiền không cho con tiêu thì cho ai…”
“Đã biết.” Tiết Duật nghe đến mất kiên nhẫn liền trực tiếp cúp điện thoại.
Bạn học bên cạnh đợi anh hơn mười phút, gọi anh đi chơi bóng.
Tiết Duật chán nản nghe bạn học nói, uống xong nước liền ném chai nước vào thùng rác, ánh mặt trời chói mắt, anh quay đầu nhìn thời gian, ánh mắt lơ đãng đảo qua, chú ý tới góc tường lộ ra một chiếc giày trắng và làn váy đồng phục bị gió thổi bay.