Anh nghĩ đủ mọi cách để cho ten Thang Doãn kia biến hỏi tầm mắt.
Thang Doãn bị trừng trị thích đáng, sau này có gặp lại Lưu Kình, chỉ hận mình không thể trốn đi nơi nào đó thật xa.
Bấy giờ Lưu Kình mới nhẹ nhõm một chút.
Lưu Kình và Vệ Tiếu sống vui vẻ ngọt ngào qua ngày, còn ngày Vệ Lạc tốt nghiệp cũng đã gần kề.
Vệ Lạc khăng khăng không chịu nhận sự giúp đỡ của Lưu Kình, khó khăn của vây nơi nơi, cậu nhóc hệt như con ruồi đâm đầu vào tường vậy. Không tìm được việc thì thôi, cơ mà Vệ Lạc còn có một cô bạn gái quen ở trường.
Lúc này chính là nguy cơ của tình yêu học đường, tốt nghiệp đồng nghĩa phải chia tay. Cô bé đó vừa hay lại sống cùng thành phố với Lưu Kình, trong khi điều mà Vệ Lạc hiện tại không muốn nhất là đến thành phố đó lập nghiệp. Cứ nghĩ đến việc phải tới nơi đó, không tránh khỏi việc đụng mặt Lưu Kình, mà anh thì lại có mối quan hệ như vậy với anh trai cậu, Vệ Lạc cảm thấy ngực mình tắc nghẹn.
Nhưng đối mặt trước tình yêu, Vệ Lạc lại không muốn chia tay với người bạn gái đã yêu nhau mấy năm trời.
Hơn nữa cha mẹ Vệ Lạc cũng muốn để cho hai anh em lập nghiệp cùng một nơi, như vậy cả hai cũng dễ chăm sóc bảo ban nhau.
Cuối cùng, Vệ Lạc quay lại thành phố nơi Lưu Kình sống một cách không tình nguyện. Biết tin, Vệ Tiếu hết sức vui mừng, liền gọi Vệ Lạc đi ăn.
Hẹn xong Vệ Tiếu mới sực nhớ ra Lưu Kình, vội vã nhìn Lưu Kình đang xào rau trong bếp.
Vệ Tiếu gọi điện thoại ngay trong phòng bếp, bếp là phòng không khép kín, Lưu Kình nghe thấy mà không nói gì, cúi đầu tiếp tục xào món rau thơm nức, mãi sau ngẩng đầu lên mới bắt gặp vẻ mặt đầy tâm sự của Vệ Tiếu.
Anh cười cười, đến bên cậu, do trên tay vẫn còn dính dầu ăn, anh liền dùng cánh tay choàng qua, ôm cậu vào lòng, cằm cọ cằm nũng nịu bảo: “Đừng áy náy nữa, chỉ là một bữa cơm thôi, anh có thể ăn một mình mà.”
Vệ Tiếu biết Lưu Kình đang muốn khích lệ bản thân, cũng nhoẻn miệng cười, nhưng vẫn cảm thất buồn quá đỗi, không biết phải khi nào Vệ Lạc mới chấp nhận mối quan hệ giữa anh và cậu.
Càng nghĩ, đầu Vệ Tiếu càng như sắp nổ tung.
Có điều bữa cơm đó khá vui vẻ.
Vệ Lạc không chỉ đến một mình, còn dãn cả bạn gái đến ra mắt.
Cô bé tên là Vương Lam, tính cách vui vẻ, không khí lúc ăn cơm rất náo nhiệt.
Do có cô bé này ở đó, Vệ Tiếu và Vệ Lạc chẳng ai nhắc đến Lưu Kình.
Tình cờ có đề cấp đến cha mẹ của Vương Lam, Vương Lam là con gái một, lần này tốt nghiệp trở về, cha mẹ cô không bằng lòng cho cô yêu một người như Vệ Lạc.
Trong mắt của cha mẹ Vương Lam, Vệ Lạc vừa chẳng có công ăn việc làm, mà điều kiện gia đình cũng tàm tạm, họ ra sức phản đối mối quan hệ giữa Vương Lam và Vệ Lạc. Nhưng Vương Lam chẳng mảy mảy bận tâm, vấn hơn hở nói với Vệ Tiếu: “Anh à, em mặc kệ gia đình nói gì, dù thế nào em cũng đã chọn Vệ Lạc rồi, hơn nữa em cũng không thích loại đàn ông ăn bám, em thích tự mình phấn đấu.”
Vệ Tiếu càng thích cô em dâu tương lại này hơn bao giờ hết. Đến lúc chỉ còn một mình với Vệ Lạc, Vệ Tiếu liền dặn dò cậu nhóc phải đối xử tốt với Vương Lam.
Gần đây Vệ Lạc bôn ba ngoài xã hội cũng đã chững chạc hơn nhiều, chỉ là trên khuôn mặt trẻ trung đã vương vấn chút sương gió, khiến cho Vệ Tiếu đau lòng.
Vệ Lạc cũng nói với anh trai: “Anh, có lúc em thật sự sợ làm lỡ dở Vương Lam. Lúc bọn em đi chơi, em muốn mua cho cô ấy chiếc khăn lụa, cố ấy cũng không nỡ mua, em cảm thấy mình thật có lỗi với cô áy…”
Vệ Tiếu xoa đầu em trai, nhớ lại chuyện Lưu Kình muốn giúp Vệ Lạc tìm việc. Bản thân Vệ Tiếu không thích rước thêm phiền phức cho Lưu Kình, nhưng nếu là vì giúp Vệ Lạc, đương nhiên cậu sẽ cân nhắc. Thật ra cũng chỉ là chuyện của một câu nói, nhưng tính Vệ Lạc giống tính cậu, chỉ sợ bây giờ nói ra, Vệ Lạc nhất định không đời nào chấp thuận. Cậu đành thở dài.
Vệ Lạc mơ hồ đoán được anh trai đang nghĩ gì. Trong phút trầm ngâm, nhóc rất không muốn nhắc đến Lưu Kình, nhưng gù gì anh trai đã chọn sống cùng người đó, Vệ Lạc cũng không muốn vòng vo thêm nữa, liền nói: “Em rất lo lắng cho anh, không phải là em coi thường các anh, nhưng con người đó thật sự là không giống với… Anh, hay là nói như thề này vậy, nếu như anh ta không cùng với anh thì anh ta vẫn là Lưu Kình, vẫn là ông chủ lớn, cũng không ai có thể làm gì anh ta cả, nhưng còn anh phải làm sao? Anh lại không phải là nhân vật trong trò chơi cuộc đời, những áp lực đó cũng không phải là thứ mà một người bình thường như chúng ta có thể chịu được, em cảm thấy rất không yên lòng…”
Vệ Tiếu lặng im quàng tay qua cổ Vệ Lạc, giống như hồi còn nhỏ cậu đưa Vệ Lạc đi chơi hội.
Vệ Tiếu từ trước đến giờ chẳng bao giờ nghĩ đến áp lực hay không áp lực, đối với cậu mà nói, dù gì cũng đã chọn lựa sống cùng Lưu Kình, vậy thì sẽ chẳng có gì đáng ân hận ở đây.
Về nhà, Lưu Kình vẫn chưa ngủ, nhác thấy cậu về liền bật dậy khỏi ghế, hỏi cậu có cần ăn đêm không.
Vệ Tiếu thở dài kéo Lưu Kình ngồi xuống bên cạnh mình. Trước đây Vệ Tiếu luôn thích dùng tư cách của người đàn ông khi hẹn hò với Lưu Kình, hai người thân mật cũng đa phần là Lưu Kình làm nũng, còn Vệ Tiếu bây giờ thật sự đã nghĩ nát óc rồi, uể oải dựa đầu vào vai Lưu Kình và trầm tư.
Lưu Kình cũng không làm phiền, lặng lẽ ôm cậu.
Thực chất lòng Lưu Kình giống như dầu đang bị rán sôi, nhưng thương Vệ Tiếu, anh chờ đến khi Vệ Tiếu bình tĩnh lại mới nói.
Qua một lúc, Vệ Tiếu mới mở miệng, chủ động nhờ vả Lưu Kình một câu: “Anh giúp em trai em tìm một công việc đi, không cần quá tốt, một nơi có cơ hội phát triển là được.”
Lưu Kình sẵn sàng móc tim ra cho cậu ấy chứ, nghe cậu cậy nhờ, liền vội vàng gật đầu đồng ý.
Chỉ là cái công việc gọi là không cần quá tốt rốt cuộc là như thế nào? Điều này khiến cho Lưu Kình rất khó nghĩ.
Lưu Kình cũng đã thử tìm một vài công ty, lo liệu xong các mối quan hệ quen biết, cầm một đống tài liệu đi tìm Vệ Tiếu, để Vệ Tiếu chọn lựa giúp.
Vệ Tiếu thật sự bị sợ bởi vì xấp hợp đồng ấy, long ngóng chọn lựa.
Cuối cùng đã chọn được hai công ty, Vệ Tiếu đích thân gọi điện cho Vệ Lạc, hẹn Vệ Lạc phải nể mặt, đến nhà ăn cơm với họ.
Vệ Lạc không hề muốn tẹo nào, nhưng người như Vệ Tiếu mà cũng có lúc phải mở miệng đi cầu xin người khác ư? Cậu nhọc buộc phải đi.
Lúc đi đã nói rõ là chỉ ăn cơm cùng nhau, có điều Lưu Kình làm sao dám qua loa khi tiếp đòn người em trai bảo bối của Vệ Tiếu. Từ sáng sớm anh đã dẹp việc của công ty sang một bên, bận bịu chuẩn bị thực đơn, có điều gì không rõ liền gọi điện cho Vệ Tiếu.
Vệ Tiếu bị căng thẳng lây, tim đường trấn an Lưu Kình trong điện thoại.
Cứ như vậy, lúc Vệ Tiếu tan ca về tới nhà, đã có một bàn bày đầy thức ăn chờ sẵn, lại nhìn qua bếp, thấy Lưu Kình vẫn đang chăm chú gọt táo, đầu cúi gằm, một vẻ đẹp khiến người khác mê mẩn.
Vệ Tiếu dựa vào bên tường nhìn một lúc, nhìn đến mức tim đập loạn nhịp, mới bước tới ôm Lưu Kình hôn một cái.
Khi Vệ Lạc có mặt, Lưu Kình vẫn chưa kịp tháo tạp về, Vệ Tiếu vẫn còn mặc đồ ở nhà, hai người đang đứng dát nhau bày biện bát đũa.