Bỗng chốc hối hận, nếu cậu biết có ngày hôm nay, tối hôm qua cậu sẽ không bỏ đi khi nghe Lưu Kình nói lời nọ. Nếu lúc đó ở lại, thì ngày hôm sau sẽ không để Lưu Kình ra ngoài một mình.
Và sẽ không có chuyện thế này xảy ra.
Vệ Tiếu càng nghĩ càng thấy buồn và hối hận.
Vụ án con trai Lưu Tuyết Sinh mất tích được coi trọng, cảnh sát nhanh chóng triển khai việc tìm kiếm.
Lưu Tuyết Sinh khó chịu với cách làm của Vệ Tiếu. Lão nghĩ chuyện này một khi để báo chí biết thì mất mặt gia đình, cho nên không nhìn mặt Vệ Tiếu lấy một lần. Lúc này, Lưu Tuyết Sinh đang cùng với một số đồng chí cốt cán của đội cảnh sát hình sự bàn về vụ án.
Hàn Vy với tư cách là người nhà của người bị hại cũng đứng một bên với bộ dạng lo lắng hỏi này hỏi nọ: “Có lẽ nào bắt cóc tống tiền không? Thời này người có tiền chỉ sợ điều này, ông Lưu nhà tôi thương con lắm…”
Người trong đội hình sự nghe điện thoại, nét mặt vui vẻ báo cho họ: “Tìm thấy Lưu Kình rồi, ở ngoại ô, có chiếc xe chở sữa đi ngang qua nhìn thấy cậu ấy nằm trên đường, giờ cậu ấy đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu.”
Hàn Vy giật mình, vui mừng giả vờ là nói với Lưu Tuyết Sinh: “Tốt quá rồi, may là không có chuyện gì.”
Lưu Tuyết Sinh ít nhiều cùng còn đạo nghĩa cha con với Lưu Kình, nên kéo theo một đoàn người đến xem sao.
Vệ Tiếu trà trộn vào đoàn người đó thành người không có liên quan gì, nhưng thật ra cậu mới là người lo lắng nóng ruột nhất.
Tình hình Lưu Kình lần này ực kỳ nguy kịch, khi họ đến thì anh đang trong phòng cấp cứu.
Vệ Tiếu sợ sẽ xảy ra những điều ngoài ý muốn nên đứng ngồi không yên, chờ Lưu Kình tỉnh.
Nếu có người đến, bất kể la làm gì, bất kể là y tá đến đo nhiệt độ, Vệ Tiếu cũng đi vào xem thế nào. Khi người xung quanh dần vãn, hoặc lúc về khuya, Vệ Tiếu đều ngồi cạnh Lưu Kình và nói chuyện với anh.
Vệ Tiếu không biết cảm giác đó bắt đầu từ khi nào. Lúc đầu là thấy tội nghiệp Lưu Kình, sau đó thương thương, càng về sau thì càng không đơn giản như vậy nữa.
Vệ Tiếu thực chất đã sớm nhận ra mình đối xử với Lưu Kình cực kỳ tốt.
Trước đây, Lưu Kình đối với cậu cũng không tồi, nếu không phải hành động điên rồ của anh thì có khi họ đã trở thành anh em tốt của nhau. Có những chuyện mình làm hoặc nói, Lưu Kình sẽ không giận, trên thực tế Lưu Kình đối với cậu đã rất ngoại lệ rồi.
Vệ Tiếu nghĩ đáng lẽ ra lúc đó cậu nên khuyên răn anh.
Chỉ là khi đó cậu cảm thấy Lưu Kình đã hết thuốc chữa nên không chút bận tâm. Vệ Tiếu nhớ lại từng chi tiết nhỏ của quá khứ, mới phát hiện, nếu lúc đó mình kiên trì một chút, cố hiểu Lưu Kình thêm chút nữa, có lẽ Lưu Kình sẽ không lầm lạc như vậy.
Chỉ là cuộc đời này đâu có nhiều sự yêu hận không lý do. Hôm đó nếu không làm cho Lưu Kình mất trí nhớ để rồi sau này chăm sóc anh như một đứa trẻ, có lẽ nhận thức của cậu vẫn nghĩ anh là thứ cặn bã đáng khinh bỉ của cuộc đời.
Nhìn khuôn mặt như trẻ con đang ngủ say của Lưu Kình, Vệ Tiếu cuối cùng cũng không trụ nổi, thiếp đi. Ngày này qua ngày khác cứ thức canh Lưu Kình như vậy, cho đến khi Vệ Tiếu gầy xọp, Lưu Kình mới tỉnh.
Hai mắt anh mở to, không cảm xúc.
Đúng vậy, anh đã chết đi một lần, thật sự đã chết một lần. Lưu Kình nhếch miệng, không buồn nhìn người chăm sóc mình lâu nay tức là Vệ Tiếu, mà nhìn bốn phía xung quanh.
Sau một lúc lâu yên lặng, Lưu Kình mới quay mặt lại, nhưng anh vẫn không nhìn cậu mà lộ vẻ mất kiên nhẫn, cất lời với giọng từ từ: “Thằng ranh Vệ Tiếu kia, lái xe thế đấy hả?”
Bị lời anh gây chấn động, Vệ Tiếu không dám tin trước mắt mình là một Lưu Kình mà cậu đã quen biết.
Nhất thời Vệ Tiếu còn chưa hiểu đã xảy ra chuyện gì, Lưu Kình đã chửi rủa ầm lên.
Bộ dạng anh hệt như muốn đánh đập cậu, cậu mới dần hiểu ra lẽ nào Lưu Kình trước đây đã trở lại?
Còn những hồi ức giữa cậu và Lưu Kình thì sao?
Vệ Tiếu không biết nên làm thế nào, chỉ có thể đi gọi điện cho Lưu Tuyết Sinh.
Đợi khi Lưu Tuyết Sinh đến bệnh viên, thấy anh như vậy, lão chả có phản ứng gì, dù sao thì lão cũng không quan tâm lắm, nhân tiện chính thức giới thiệu Hàn Vy với anh.
Lưu Kình nghe xong thân phận của Hàn Vy thì la lối vài câu, nhưng sau đó ngoài việc đòi ăn uống ra thì không nghe không hỏi gì nữa, đến Vệ Tiếu cũng bị anh lạnh nhạt. Vệ Tiếu không biết Lưu Kình đã xảy ra chuyện gì, vội đi tìm bác sĩ hỏi.
Khi cậu hỏi thì Hàn Vy cũng qua đó.
Nghe bác sĩ nói: “Điều này tôi cũng không rõ, đại khái là ký ức trước đây ùa về nhưng giữa chừng nó bị cắt đoạn, cụ thể cần chụp phim não để nghiên cứu thêm mới rõ…”
Từ đó trở đi, Vệ Tiếu chỉ có trơ mắt nhìn Lưu Kình điên dại như trước đây mà thôi.
Vẫn bộ dạng ngang ngược coi trời bằng vung như vậy.
Nếu thời gian có thể quay trở lại, nếu ký ức có thể lau sạch hết…Vệ Tiếu sẽ không đau khổ như vậy.
Cậu không hiểu tại sao lại để cậu một mình đối diện với Lưu Kình.
Hàn Vy không dễ bị đánh lừa, trở về thì thầm vào tai Lưu Tuyết Sinh: “Cái thằng Lưu Kình này kỳ lạ quá, khi nhớ khi quên, không biết đang giở trò ma quỷ gì nữa.”
Lưu Tuyết Sinh tảng lờ. Gần đây lão ta đang hợp tác làm ăn với một công ty ở Mỹ, lúc này nghe nói như vậy mới xua tay: “Em nghĩ nhiều quá rồi, anh còn không biết rõ Lưu Kình sao? Nó chỉ là thằng lấc cấc, em quan tâm chiều chuộng nó một chút là được, nó cần gì thì cho nấy.”
Hàn Vy biết Lưu Tuyết Sinh ít nhiều vẫn kiêng dè Lưu Kình, đành thở dài một tiếng, nhưng lòng rất thấp thỏm. Vệ Tiếu biết quá nhiều chuyện, nhỡ một ngày nào đó nó nói với Lưu Kình sẽ phiền phức lắm.
Từ sau khi Lưu Kình hồi phục trí nhớ, Vệ Tiếu hoàn toàn bị lạnh nhạt.
Cậu bắt đầu có ý nghĩ ra đi, nhưng nghĩ thì nghĩ chứ đến lúc sắp đi thật, vẫn không thể kìm nén nỗi nhớ về một Lưu Kình trước đây.
Nhớ lại những ngày tháng nương tựa vào nhau như hình với bóng, nhớ về câu “thích” kia của anh.
Lúc đó cậu bị dọa đến phát ngốc, cũng không hỏi cặn kẽ “thích” ấy rốt cuộc là sao.
Khi nghĩ như vậy, Vệ Tiếu đột nhiên nảy sinh một cảm giác không nỡ rời xa, trộm nghĩ hay là đợi thêm ít nữa, có thể qua một giấc ngủ, Lưu Kình sẽ nhớ được gì đó không chừng. Cứ như thế hy vọng từng ngày để rồi cũng từng ngày thất vọng.
Vệ Tiếu cùng Lưu Kình chuyển về nhà họ Lưu sống.
Cũng sống ở nơi từng sống trước đây, nhưng sao hai người cảm thấy khác hoàn toàn so với trước đây.
Lưu Kình thậm chí gặp Vệ Tiếu ở hành lang mà vẫn hờ hững. Vệ Tiếu không thể kiên nhẫn nữa, mới tìm quản gia để đề cập việc ra đi của mình.
Cậu muốn nhận hết phần lương mà trước đây chưa được hưởng, kết quả là khi thu dọn hành lý, cậu bị ai đó đột nhiên chạy đến, xô cậu xuống, trói gô lại.
Vệ Tiếu kinh hoàng, bị đẩy vào phòng chiếu phim của nhà họ Lưu mà không biết chuyện gì đang xảy ra.
Gian phòng này không lớn lắm, trước đây Lưu Kình dùng để xem phim.
Sau này Lưu Kình chơi chán rồi, chỗ này yên ắng hẳn. Vệ Tiếu bị xách vào phòng, tấm rèm cửa sổ dày dày chặn hết mọi tia năng ngoài kia.
Vệ Tiếu hoảng sợ, kkhông hiểu tại sao mình bị mang đến nơi này.
Những người đó sau khi đem Vệ Tiếu đến thì đứng sang một bên, canh chừng không cho cậu trốn chạy.
Vệ Tiếu bất an, lại thấy cửa mở.
Lần này đi vào là Hàn Vy, ngay sau lưng bà ta là Lưu Kình, trên mặt anh lộ rõ vẻ mệt mỏi.
Lưu Kình hôm qua chơi đến khuya, bị đánh thức không vui tẹo nào, nhưng vừa nhìn Vệ Tiếu bị trói đằng kia thì lập tức tỉnh rượu, mà trên mặt vẫn ra vẻ lạnh nhạt, ngáp ngắn ngáp dài không chút sức sống.
Hàn Vy cười tít mắt. Ở cái tuổi đó bà ta đã luyện thành tinh, giọng mềm mỏng, tuy nhiên trong hoàn cảnh này thì bà ta không cần phải nói gì, tất cả sẽ có thuộc hạ nói thay.
Quả nhiên đợi Lưu Kình ngồi vào một góc khuất biểu lộ dáng vẻ bất cần, ông quản gia họ Lý liền chạy đến bên cạnh cung kính thưa với anh: “Thiếu gia, là thế này, trước đây cậu bị tai nạn giao thông, ông chủ bảo tôi phải điều tra kĩ, kết quả gần đây đã tìm ra thủ phạm là tên Vệ Tiếu này, cũng có thể việc cậu bị bắt cóc cũng do chính tên quỷ đội lốt người này làm luôn.”
Ông Lý vừa nói vừa ra hiệu cho người phụ trách phòng chiếu phim bật máy, quả nhiên rất nhanh máy được chuyển đến. Ánh sáng chiếu lên tấm màn trắng, trước ống kính là một mảng mờ mờ không thấy rõ, nhưng cũng đủ để nhìn thấy Vệ Tiếu đang ngồi trong xe.
Vệ Tiếu toát mồ hôi lạnh khắp người. Điều cậu coi là bí mật, không ngời đã để lại bằng chứng.
Vệ Tiếu quay lại nhìn người đàn bà đang ngồi cười tít mắt kia, đột nhiên hiểu ra, nhất định là bà ta đã biết trước chuyện này, nghĩ rằng mình có ý xấu với Lưu Kình mới sắp xếp mình bên cạnh anh, mượn dao giết người, đâu ngờ không những không hại được Lưu Kình mà còn tốt cho anh, lần này mới lật chuyện này lại để mình gánh tội thay.
Lưu kình nhìn cảnh đó, nét mặt không mảy may thay đổi.
Lão Lý đột nhiên trở nên sợ sệt. Ông ta luôn cảm thấy Lưu Kình từ lúc hồi phục trí nhớ nhìn người với ánh mắt sắc hơn nhiều, thật sự như có thể nhìn thấy tâm can người khác. Có phần chột dạ, ông ta không dám nhìn Lưu Kình nữa.
Anh bỗng trở nên sốt ruột, phiền não búng tay: “Mẹ nó, quả nhiên có người hại tôi, sau chuyện này đừng đến phiền tôi nữa.”
Nói đoạn, Lưu Kình cất bước đi luôn.
Hàn Vy nghe xong không kìm được vui mừng, lòng thầm nghĩ, Cha con nhà này giống nhau làm sao, đều không ra gì.