Làm Thế Nào Để Ngừng Nhớ Anh
Chương 77: Ngoại Truyện (7)
Tô Dương chăm chú ăn kem chợt nghĩ đến điều gì đó, ngước mắt nhìn Tưởng Bách Xuyên mấy giây, sau đó múc một muỗng nhỏ, đưa đến bên miệng anh: “Anh thử chút đi, ngon lắm đấy.”
Cô thường trông thấy những cặp tình nhân đút kem cho nhau, hâm mộ vô cùng.
Tưởng Bách Xuyên quay đi: “Anh không thích đồ ngọt.”
Con ngươi đen láy như trân châu của Tô Dương đảo vài vòng, vụng trộm tính kế trong lòng. Cô không tiếp tục ép anh ăn, bỏ kem vào miệng, vờ như không có chuyện gì mà nói: “Hiện tại mới hơn sáu giờ, em chưa đói lắm, chúng ta đến công viên đi dạo một chút rồi hẵng đi ăn được không?”
“Công viên đâu có gì để chơi, em muốn đi à?”
Tô Dương gật đầu, láu cá nhìn anh: “Chỉ cần có anh ở bên thì ở đâu cũng vui.”
Tưởng Bách Xuyên khẽ cười, một câu nói vô tình của cô cũng có thể chọc ghẹo trái tim anh.
Anh dắt cô đến công viên gần đó, dừng chân ở một chốn yên tĩnh. Tô Dương ngồi trên đùi anh bỏ một muỗng kem lớn lên đầu lưỡi, sau đó vỗ vỗ và ra hiệu cho anh quay qua nhìn, đoạn sán lại gần, duỗi lưỡi ra. Tưởng Bách Xuyên bất đắc dĩ bật cười, cúi đầu ngậm lấy lưỡi cô. Kem thì lạnh còn lưỡi của cô lại nóng ấm, anh không chắc rốt cuộc mình có ăn được kem hay không, nhưng nước bọt của cô thì nếm không ít.
Tô Dương cười: “Có phải anh cảm thấy rất may mắn khi tìm được một cô bạn gái nhỏ tuổi bằng lòng dỗ anh ăn kem không?”
Tưởng Bách Xuyên: “…” Anh chỉ lớn hơn cô có 4 tuổi thôi, đâu có già lắm chứ!
Nghĩ đoạn, anh cúi đầu chặn môi cô. Tô Dương cũng chẳng màng đến kem, vòng tay ôm cổ anh và đáp lại.
Tưởng Bách Xuyên đặt cốc kem trên ghế dài, một tay ôm eo cô, tay kia đỡ gáy, hai người say sưa ôm hôn. Cũng không biết hôn được bao lâu, mãi đến khi Tô Dương cảm thấy đầu lưỡi đau đau, đôi môi tê rần, định kết thúc nụ hôn thì Tưởng Bách Xuyên lại không chịu buông, còn quyến luyến quấn quít môi cô.
Kem trong cốc đã sớm tan chảy, thi thoảng có bóng người lướt qua trên con đường sỏi đá uốn lượn, nhưng bọn họ vẫn tình chàng ý thiếp, chẳng coi ai ra gì.
Nhiều năm sau, sau ngày đôi vợ chồng công khai chuyện hôn nhân và ghé thăm chốn xưa, người nào đó kiên quyết không chịu thừa nhận bản thân đã từng sến sẩm như thế.
Nụ hôn kết thúc, Tô Dương hơi đói, nói muốn đi ăn Malatang[1], Tưởng Bách Xuyên bất đắc dĩ nhìn cô, hỏi: “Em ăn cái gì dinh dưỡng một chút được không?”
[1] 麻辣烫 (Malatang – tạm dịch bún cay) là món bình dân đặc sắc truyền thống bắt nguồn ở trấn Ngưu Hoa, địa cấp thị Lạc Sơn, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, lẩu cay Tứ Xuyên cũng là sự cải tiến ưu điểm đã hấp thụ từ Malatang mà đến. Malatang là một loại ẩm thực có nét đặc sắc nhất, cũng là mùi vị đại diện cho vùng đất Tứ Xuyên và Trùng Khánh.
Tô Dương lắc đầu, vừa cố chấp vừa kiên định: “Không được.”
Cô nghiêng đầu nghía anh, “Tưởng Bách Xuyên, miệng của em đã bị anh gặm đến mức mất sạch tri giác rồi, em cần phải ăn thứ gì đó cay cay để đánh thức giác quan của em.”
Bị bóc mẽ, Tưởng Bách Xuyên: “…”
Anh vò đầu cô, nhượng bộ một bước, “Về sau mỗi tháng chỉ được ăn một lần thôi đấy.”
Tô Dương cười, thoải mái đồng ý: “Được thôi.” Rồi lại bổ sung thêm: “Vậy sau này mỗi tháng anh cũng chỉ được hôn em một lần thôi nhé.”
“…” Tưởng Bách Xuyên bất mãn cúi đầu cắn môi cô, Tô Dương vỗ bồm bộp lên người anh vì đau.
Sau cuộc đùa giỡn, Tô Dương đeo cặp trên lưng, Tưởng Bách Xuyên nắm tay cô, chậm rãi tản bộ như trước.
Khi sắp đến cổng công viên, Tô Dương không chịu đi nữa. Cô khẽ thở dài, túm lấy cánh tay Tưởng Bách Xuyên, mặt đối mặt với anh, chân lùi lại vài bước.
“Tưởng Bách Xuyên, em cảm thấy cặp của em thật là hạnh phúc, em hâm mộ nó chết đi được.”
Tưởng Bách Xuyên nhìn cô mấy giây, hỏi: “Hâm mộ nó ở điểm nào?”
Tô Dương đáp: “Nó không phải đi bộ, vì có em cõng trên lưng rồi.”
Tưởng Bách Xuyên: “…”
Sau đó, anh bật cười, dừng một chút, khom lưng, hai tay chống gối, “Lên đây.”
Tô Dương được như nguyện cười khanh khách nhảy lên. Tưởng Bách Xuyên cõng cô, chậm rãi bước trên con đườn sỏi.
“Tưởng Bách Xuyên, chờ một chút.”
“Sao thế?” Anh dừng bước.
“Em muốn chụp ảnh.” Tô Dương cởi cặp sách, đặt trên vai anh rồi móc máy ảnh ra.
“Lúc nào em cũng mang nó bên người hả?” Tưởng Bách Xuyên tò mò.
Tô Dương đeo máy lên cổ rồi đeo lại cặp: “Đúng vậy, chỉ có đem theo bên người mới là an toàn nhất, bố mẹ chưa bao giờ lục cặp em, để ở nhà quá nguy hiểm.” Lúc nào cũng có thể bị mẹ phát hiện ra.
Cô mở máy ảnh, chụp lại khung cảnh nhộn nhịp ngựa xe như nước, biển người chen chúc.
Cuộc sống muôn màu, gói gọn trong ống kính.
Một cặp đôi tình nhân trẻ tuổi chạy xe điện chạy qua, nữ sinh khụy gối đứng ở ghế sau, hai tay níu lấy cổ nam sinh, vừa ngọt ngào vừa phóng khoáng. Chợt bọn họ dừng lại, nữ sinh nhảy xuống xe, nhặt lên một cái nón trẻ em từ mặt đường sau đó chạy chầm chậm lên phía trước, phía trước là một người mẹ đang đạp xe đạp rất chậm, phía sau chở thêm một đứa trẻ một hai tuổi. Cô bé đội chiếc nón lên đầu đứa trẻ, còn đưa đây sờ nắn khuôn mặt của làm nó cười toe toét.
Chắc là do đường quá đông, người mẹ đi xe đạp hoàn toàn không biết những chuyện xảy ra phía sau. Nữ sinh như cũ ngồi lên xe đạp điện, kề sát cả người vào nam sinh, bọn họ với dáng vẻ hạnh phúc nhất xuyên qua đám đông.
Tưởng Bách Xuyên cõng cô chầm chậm đi, biển người cũng tiến về phía trước, ống kính không ngừng ghi lại mọi khoảnh khắc.
Trên đường có một cô gái trẻ tuổi đang cúi đầu nhìn di động, có lẽ là không chú ý nhìn đèn tín hiệu nên cô vẫn cất bước về phía trước, may mà được một cô học sinh kéo lại. Cô gái trẻ kinh ngạc, quay đầu cười nói với nữ sinh kia vài câu.
Đèn xanh sáng lên, tiếng còi inh ỏi réo vang, nhưng hàng xe trên cùng vẫn đứng lặng thinh. Trong ống kính Tô dương xuất hiện một đôi vợ chồng già chống gậy dìu nhau, run run mà chậm chạp bước đi. Thấy đèn tín hiệu đã chuyển đỏ, hai cụ đứng tần ngần giữa giao lộ, hoang mang bối rối như những đứa trẻ. Con đường chỉ dài khoảng mười mấy mét, nhưng đối với những người đi đứng khó khăn như họ thì băng qua đoạn đường ấy trong vòng một phút là điều không thể.
Ấy vậy mà cả hàng xe trên cùng như đã bàn bạc trước, dù đèn đã sáng nhưng vẫn không di chuyển, nhường đôi vợ chồng già đi hết quãng đường.
Nhiều năm sau, khi trông thấy đoạn video này, Tô Dương đã sáng tác một quảng cáo di động dựa trên tư liệu sống ấy với chủ đề chính là, “Khi tôi biết ngắm nhìn, thế giới đã trở nên xinh đẹp hơn.”
“Đồng, em đã từng nghĩ sau này sẽ làm gì chưa?” Tưởng Bách Xuyên tùy ý tán gẫu.
Tô Dương đang chăm chú nhìn vào ống kính thản nhiên đáp: “Đương nhiên là làm vợ anh rồi.”
Tưởng Bách Xuyên: “…”
Trong thoáng chốc, anh có cảm giác có phải bản thân đã già rồi, có sự cách biệt tuổi tác với cô rồi không? Nhưng bản thân anh cũng chỉ mới 21 tuổi mà thôi.
Tô Dương chỉnh sang chế độ chụp ảnh, đổ người, nâng ống kính chụp gương mặt nhìn nghiêng của anh.
“Đừng lộn xộn.” Tưởng Bách Xuyên trách cô, “Em đứng như thế là mất trọng tâm, ngã xuống đường bây giờ.
Tô Dương nghe lời kề sát vào lưng anh, chuyển về chế độ quay phim, một tay ôm cổ anh, một tay nâng máy.
Tưởng Bách Xuyên tiếp tục chủ đề ban nãy: “Nghiêm túc nào, sau này em muốn làm gì?”
Tô Dương vẫn lặp lại câu đó: “Làm vợ anh.” Trước mắt, đây là việc duy nhất mà đời này cô muốn làm, không gì có thể quan trọng hơn.
Thấy giọng cô hoàn toàn không nói đùa, tâm trạng Tưởng Bách Xuyên chẳng khác thời tiết ẩm ướt oi bức hiện tại là bao.
Có điều, dù cô không nói thì cô vẫn sẽ là nửa kia tương lai của anh.
Anh lại hỏi, “Ngoài cái đó ra còn muốn làm gì nữa?”
Tô Dương nghiêm túc suy nghĩ rồi thầm thì bên tai anh: “Làm mẹ của con anh.”
Tưởng Bách Xuyên: “…” Trong thoáng chốc, bước chân của anh khẽ khựng lại. Một câu nói tùy tiện của cô cũng có thể khiến anh binh bại như núi đổ.
Thật lâu sau, anh khàn giọng bảo: “Đồng, những điều này không thể coi là nguyện vọng, cái anh hỏi là nguyện vọng thật của em cơ.”
Tay Tô Dương vẫn nâng máy, cúi đầu ghé bên tai anh: “Em chỉ có một nguyên vọng là được làm cô dâu của anh, sống với anh cả đời thôi.”
Giọng nói nghiêm chỉnh xen lẫn với sự dí dỏm, mềm mại gõ vào trái tim anh. Sau những lời này, Tưởng Bách Xuyên nín thinh hồi lâu.
Hai bên đường ồn ào huyên náo, người đến xe đi, nhưng thế giới trong anh thì tĩnh lặng. Sau đó, chỉ nghe thấy anh đáp: “Anh sẽ giúp em thực hiện nguyện vọng ấy.”
Tô Dương khẽ cười, cọ trán lên gáy anh, sau đó bảo: “Ngoéo tay hứa nào, cả đời cũng không được thay đổi, ai không giữ lời thì người đó là con chó con.”
Tưởng Bách Xuyên: “…”
Sự mập mờ cùng ấm áp mất sạch, chỉ còn lại sự bất đắc dĩ khó nói thành lời.
“Đồng, nửa câu sau thì thôi.”
Tô Dương bật cười thành tiếng.
Tay trái giơ máy ảnh mãi cũng có phần mỏi, cô đổi sang tay phải, để mặc máy quay gì thì quay, sau đó tiếp tục nói chuyện với Tưởng Bách Xuyên: “Tưởng Bách Xuyên, thực ra ngoài việc gả cho anh, em còn có một nguyện vọng nữa.”
Tưởng Bách Xuyên nói: “Em thích chụp ảnh đúng không?”
“Ừm.”
“Vậy thì sau này trở thành nhiếp ảnh gia đi.”
Tô Dương chớp mắt, đáy mắt mù mịt: “Nhưng… Anh là giám đốc ngân hàng, vừa nghe đã biết là chức vụ to lớn, em chỉ là một nhiếp ảnh gia… Người ta sẽ thấy chúng ta chẳng hề xứng đôi…”
Tưởng Bách Xuyên hỏi: “Em để ý ánh mắt của người khác ư?”
“Em thèm vào ấy, nhưng em để ý chuyện người khác nhìn anh ra sao.” Chắc chắn sẽ có người cảm thấy sao anh lại tìm một cô gái kém cỏi như vậy.
Dù sao cô cũng biết mình biết sức mình, người ta nói gì cũng không quan trọng, cũng chẳng thấy buồn, nhưng cô sợ anh sẽ khó chịu.
Có lúc cô từng cảm thấy may mắn trong lòng, sao vận may của cô lại tốt đến thế, đã gặp được anh rồi lại còn được anh yêu thương.
Thực ra, anh xứng đáng có một người con gái tốt hơn.
Cô gần như chẳng có chút ưu điểm nào, phải lấy kính hiển vi ra soi mới miễn cưỡng bới ra được một tẹo teo.
Tưởng Bách Xuyên trấn an cô: “Sở trường của mỗi người không thể nào giống nhau được, bởi vì sự am hiểu cũng mỗi người là khác nhau nên thế giới này mới được như những gì em thấy hiện giờ.”
Muôn màu muôn vẻ, rực rỡ chói sáng.
Anh nói thêm: “Nói không chừng nhiều năm sau, mọi người sẽ bảo, đây là tiên sinh Tưởng Bách Xuyên – chồng của nhiếp ảnh gia Tô Dương lừng danh ấy chứ.”
“Nghe được đấy nhỉ.”
Nỗi sầu lo trong Tô Dương lập tức tan biến. Cũng chính vì câu nói này của anh, từ đó về sau, cô luôn không ngừng nỗ lực vì ước mơ ấy, mỗi khi gặp khó khăn thất bại và giải tỏa bằng nước mắt xong, cô sẽ tiếp tục tiến về phía trước.
Chẳng phải bởi vì muốn chứng minh điều gì, chỉ là muốn xứng đáng với sự cổ vũ đặc biệt của anh.