Làm Thế Nào Để Ngừng Nhớ Anh
Chương 53: Tạo bánh bao nhỏ
Giữa giờ nghỉ, trợ lý đưa di động cho cô ta: “Chị Kiều ơi, nhà chị gọi này.”
Trông thấy cuộc gọi nhỡ từ mẹ mình, trong lòng Kiều Cẩn nổi lên dự cảm xấu. Nhất định là có liên quan tới công ty của nhà dì.
Cô ta châm lửa điếu thuốc, bước tới khúc quanh để nghe điện thoại.
“A lô, mẹ à.”
“Cẩn Nhi, vẫn đang quay hả con? Khi nào thì xong việc?”
“Vâng, con đang quay cảnh buổi tối, chắc phải 11 giờ đêm mới kết thúc cơ. Mẹ nói đi, có chuyện gì thế ạ?”
Mẹ Kiều thở dài, chính là chuyện công ty của em gái bà chứ còn có thể là chuyện gì, hiện tại đúng là hỏng bét.
Không riêng gì bên mẹ đẻ của bà, nhà họ Kiều cũng rối như tơ vò. Tối hôm qua, chú cùng thím của Kiều Cẩn tìm đến, nói nếu Kiều Cẩn còn tiếp tục như vậy thì đừng trách bọn họ trở mặt.
“Mẹ ơi?”
Mẹ Kiều hoàn hồn.
“Cẩn Nhi à, con đừng tùy hứng nữa. Tối qua các chú đến nhà cãi nhau với bố con rồi ai cũng bực bội mà về đấy.”
Có chút chuyện mẹ Kiều vốn không định nói với Kiều Cẩn, nhưng hiện tại chuyện sắp sửa đi đến bờ vực sụp đổ, bà không thể không kiềm hãm con gái mình.
Mẹ Kiều tiếp tục: “Con cũng biết quan hệ giữa nhà ta cùng nhà họ Tưởng rồi đấy, dù là về chính trị hay thương nghiệp thì hai nhà đều có quan hệ mật thiết với nhau, mà hiện tại, người nhà họ Tưởng lại không chịu bỏ qua cho chúng ta.”
Kiều Cẩn cắt ngang: “Vậy là sao? Họ không chịu bỏ qua thế nào ạ?”
Mẹ Kiều: “Bố con bó tay với chuyện nhà dì nên đi tìm chú cả Tưởng, kết quả ông ấy trực tiếp từ chối, nói ông ấy mặc kệ chuyện của bọn trẻ, cũng không quản được việc này. Mà nhất là… Chú hai Tưởng…”
Kiều Cẩn tiếp lời: “Chú ấy làm sao ạ?”
Mẹ Kiều: “Trong khoảng thời gian này, ông ấy không tiếp bất kỳ cuộc gọi nào của chú con, lần nào cũng là thư ký nghe máy, nói đang bận, không tiện nhận điện thoại, cũng kì kèo không chịu xử lý chuyện chú con nhờ vả.”
Kiều Cẩn nhìn đêm đen thăm thẳm, trong lòng phiền loạn không thôi.
Mẹ Kiều tiếp tục: “Chú và thím cảm thấy con ảnh hưởng tới lợi ích của bọn họ nên chỉ trích bố con tới tấp, nói bố con không quản lý con cho tốt, vứt sạch mặt mũi của nhà họ Kiều, hại bọn họ không ngóc đầu lên nổi trước bạn bè thân thích…”
Kiều Cẩn cười lạnh, hít sâu một hơi thuốc.
Người nhà họ Kiều chính là như thế, rõ ràng là máu mủ tình thâm, nhưng ở thời điểm quan trọng, bọn họ chẳng khác gì người dưng nước lã, lúc nào cũng chỉ lo cho lợi ích của bản thân.
Nếu bạn có thể mang đến cơ may cho bọn họ, bọn họ sẽ nâng niu bạn vô điều kiện.
Nhưng nếu bạn không còn bất kỳ giá trị nào để lợi dụng, bọn họ chỉ ước mình chẳng liên quan gì đến bạn, hận không thể không có bạn là người nhà.
Kiều Cẩn cùng Tưởng Bách Xuyên xấp xỉ tuổi nhau, mấy năm trước, cô ta thường xuyên kiếm cớ để lân la sang nhà Tưởng Bách Xuyên, dù Tưởng Bách Xuyên có ở nhà hay không, cô ta đều sẽ ngồi trò chuyện với bố mẹ Tưởng.
Dần dà, cô ta thân thuộc với bố mẹ Tưởng hơn, cũng có mối quan hệ không tồi với chú hai Tưởng quyền thế.
Khi ấy, hai người chú trong nhà họ Kiều luôn lấy cô ta làm chủ, còn ra sức làm mối cho cô ta cùng Tưởng Bách Xuyên.
Hiện tại thì sao?
Vì một trận cãi vã, cô ta trở mặt với Tưởng Bách Xuyên, bọn họ cũng lập tức trở mặt.
Nhưng người nhà họ Tưởng thì khác.
Bất luận ai đúng, ai sai, bọn họ sẽ luôn bênh vực người nhà trước.
Kỳ thực, giữa hai nhà từng không có khoảng cách, gia thế ngang hàng, nhưng sau này… Càng ngày càng chênh lệch.
Người nhà họ Kiều luôn toan tính cho bản thân, dù đũa nhiều đến mấy, chỉ cần bẻ từng cái, từng cái một thì sẽ chẳng cần tốn nhiều sức lực.
Nhưng nhà họ Tưởng lại không giống như vậy, tất cả chiếc đũa luôn quấn chặt một chỗ, bẻ thế nào cũng không gãy.
Trong điện thoại yên lặng một hồi.
Mẹ Kiều không lên tiếng, Kiều Cẩn cũng chẳng nói chuyện.
Hút xong một điếu thuốc, Kiều Cẩn nói với mẹ Kiều: “Thế sao mẹ không mắng lại? Lúc bọn họ cần con, sao họ không thấy xấu mặt vì chuyện tai tiếng? Không phải còn chung tay làm lớn chuyện sao? Thế mà hiện tại lại cảm thấy mất mặt ạ?”
Mẹ Kiều: “Mẹ biết nói gì bây giờ? Mẹ vừa nói hai câu, bố con đã tranh luận với mẹ, bảo mẹ bớt chen miệng, còn ngại chuyện chưa đủ loạn à!”
Không chỉ cãi vã, sau khi chú dì Kiều Cẩn rời đi, bố Kiều còn ầm ĩ với bà một trận, nói nếu không giải quyết được chuyện này thì sẽ ly hôn.
Bà tủi thân khóc hơn nửa đêm, dường như tất cả lỗi lầm đều thuộc về bà, xảy ra vấn đề gì là mọi người đều chỉ trích bà.
Kiều Cẩn lại châm lửa, chậm rãi nhả khói.
“Bên dì thì sao? Hiện tại thế nào rồi ạ?”
Mẹ Kiều: “Còn có thể thế nào nữa? Em họ con bị dượng nhốt trong nhà, không cho nó ra ngoài để nó tự hối lỗi, lại cãi nhau ỏm tỏi với dì con, ầm ĩ tới mức gà chó không yên.”
Lại yên lặng một hồi.
Kiều Cẩn hỏi mẹ: “Giờ bố có ý gì không mẹ?”
Mẹ Kiều: “Bố con bảo con… Đi nhận lỗi với Tô Dương, chuyện đã qua rồi thì cứ để nó qua, nếu còn tiếp tục như vậy, các chú của con sẽ thực sự xích mích với bố con đấy, mà công ty của dì… Có khi sẽ không buôn bán nổi.
Kiều Cẩn kích động, nói năng lộn xộn: “Còn lâu con mới xin lỗi! Cô ta là cái thá gì chứ! Vì sao con lại phải xin lỗi cô ta! Đời này cô ta đừng hy vọng con sẽ chịu thua, cho dù có chết con cũng không xin lỗi cô ta đâu! Bọn họ nên bỏ cái suy nghĩ đó đi!”
Bảo cô ta xin lỗi Tô Dương còn khiến cô ta đau đớn hơn cả việc bảo cô ta đi chết.
Tưởng Bách Xuyên phải tàn nhẫn cỡ nào mới có thể nghĩ ra một chiêu ác độc như vậy.
Mẹ Kiều không dám kích thích cô ta quá mức, nhanh chóng an ủi cô ta: “Cẩn Nhi à, mẹ chỉ nói vậy thôi, con đừng suy nghĩ nhiều.”
Nếu thực sự không được, bà sẽ đi thỉnh cầu Tô Dương.
Mẹ Kiều vốn không muốn gọi cú điện thoại này, bà rất hiểu con gái mình, bảo con bé xin lỗi chính là muốn mạng con bé.
Nhưng nếu bà không gọi, những người trong nhà họ Kiều cũng sẽ gọi thay, bà không thể để người khác trách mắng con gái mình.
Cuối cùng, mẹ Kiều bảo Kiều Cẩn: “Mẹ nói với con chuyện này là để con cân nhắc, con không xin lỗi cũng được nhưng đừng gây thêm chuyện nữa. Nếu con thực sự khiến bố con tức chết thì hai mẹ con ta phải làm sao bây giờ?”
Mắt Kiều Cẩn đỏ bừng, chỉ nghĩ thôi cũng thấy sợ.
Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, Kiều Cẩn hút thêm hai điếu thuốc trong giờ nghỉ, cô ta sặc sụa tới mức suýt rơi nước mắt.
Kiều Cẩn chưa bao giờ chật vật đến nhường này.
Cô ta bị mọi người xa lánh.
Ngoài mẹ ruột ra, ai ai cũng oán trách cô ta.
***
Về phía Tô Dương cùng Tưởng Bách Xuyên, hai vợ chồng đương nhiên không ăn bữa cơm chiều hôm đó.
Vì giữ thể diện cho con trai mình, sau khi cười xong, mẹ Tưởng ngừng trêu chọc Tưởng Bách Xuyên.
Tô Dương lại càng là thế. Cho dù ở trước mặt mẹ chồng, cô cũng phải giữ vững thể diện cho Tưởng Bách Xuyên, nên khi ấy cô nói bọn họ thực sự phải về nhà dọn dẹp vệ sinh.
Mấy ngày ở nhà, Tưởng Bách Xuyên bận rộn với công cuộc tạo người.
Tô Dương bị lăn qua lăn lại thậm tệ.
Rốt cuộc cô cũng cảm nhận được cái gọi là chân mềm không xuống nổi giường…
Tô Dương mua que kiểm tra trứng rụng, một ngày dùng mấy lần, khi hai vạch đỏ đậm màu nhất là vào khoảng một giờ chiều.
Cô lặng lẽ nhìn về phía Tưởng Bách Xuyên, hỏi: “Sáng nay chúng tamới làm một lần, chắc không cần nữa đâu nhỉ? Hay là đợi đến tối được không?”
Huống hồ, nếu liên tục làm việc này thì sẽ không còn thấy nồng nàn, cứ như thể họ chỉ thân mật theo một thói quen.
Thấy cô mệt mỏi chán chường, Tưởng Bách Xuyên không nói đồng ý mà chỉ bảo: “Em đi tắm rồi ngủ trưa đi.”
Lại bổ sung một câu: “Anh cũng mệt rồi.”
Tô Dương khẽ giật mình, sao bây giờ lại dễ nói chuyện thế?
Cuối cùng cũng có thể ngủ yên!
Cô vào phòng tắm qua loa, khi chuẩn bị mặc đồ ngủ, Tưởng Bách Xuyên đẩy cửa tiến vào.
Tóc anh cũng ướt sũng.
Tô Dương: “Anh vào phòng ngủ trước đi, em sẽ xong ngay thôi.”
Tưởng Bách Xuyên duỗi tay túm quần áo cô đang cầm, tiện tay đặt trên bồn rửa.
Tô Dương còn chưa kịp phản ứng đã bị anh bế bổng, đặt trên bồn rửa tay.
||||| Truyện đề cử: Nhật Ký Hôn Nhân Của Tô Đường |||||
“Này…” Anh làm gì thế!
Còn chưa nói hết câu, Tưởng Bách Xuyên đã nâng mông cô lên, cởi quần lót ra.
Thân thể Tô Dương lùi về phía sau theo quán tính, chống hai tay lên bồn rửa.
“Tưởng Bách Xuyên!”
Cô biết anh muốn làm gì, còn chưa kịp nói mình mệt, Tưởng Bách Xuyên đã túm mắt cá chân cô, mở rộng hai chân, cúi đầu hôn lên thân thể cô.
Mới vừa rồi Tô Dương còn cảm thấy mệt mỏi, vô vị, nhưng ngay khi nụ hôn của anh rơi xuống, thân thể cô vẫn không nhịn được mà run rẩy.
Người đàn ông này luôn tìm mọi cách để đem lại trải nghiệm vui vẻ cực hạn khác biệt cho cô.
***
Năm ngày trôi qua chỉ trong chớp mắt.
Trước khi sang Đức, Tô Dương dùng chính máy ảnh của mình để quay một đoạn video về tường máy ảnh, tiếp đó sẽ giao video cùng ý tưởng thiết kế quảng cáo cho LACA.
Sau khi quay xong, cô xem qua một lần.
Tưởng Bách Xuyên đã sắp xếp hành lý thoả đáng.
Anh đẩy cửa tiến vào: “Em sắp xong chưa?”
Tô Dương vẫn cúi đầu nhìn máy ảnh, lơ đãng nói: “Xong rồi xong rồi, có thể đi ngay đây.”
Tưởng Bách Xuyên: “Anh lấy cho em hai cái áo lông, gần đây bên Đức đang có tuyết rơi.”
“Vậy sao.” Tô Dương ngẩng đầu, “Anh lấy thêm mấy cái váy giúp em nhé, lễ phục cũng được, màu sắc phải tương phản, chọn đồ trong tủ đồ mùa thu, hàng đầu tiên bên trái ấy, lấy váy rồi nhét vào vali giúp em, đến lúc quay quảng cáo thì sẽ dùng.”
Tưởng Bách Xuyên thuận miệng hỏi: “Em tự chuẩn bị trang phục à?”
Tô Dương: “Ừm, lần quảng cáo nào cũng thế, nhiều đồ của em đều là hàng độc, hoàn toàn được may thủ công, cả thế giới chỉ có một chiếc.”
Ngoài ra còn không phải là thương hiệu bên ngoài.
Tưởng Bách Xuyên: “Lại là đồ Carlos mang đến à?”
Tô Dương gật đầu: “Đúng vậy, đầu tháng 12 này cô ấy sẽ tới Bắc Kinh để gặp em đấy, tiện thể mang theo mấy bộ váy xuân luôn, là bản nâng cấp của trang phục mùa xuân L&D.”
Carlos là bạn thân của Tô Dương, cũng là người PR cho thương hiệu nữ trang cao cấp toàn cầu L&D tại Trung Quốc.
Cô mang quốc tịch Mỹ, là nữ ma đầu thời thượng thích tất cả những thứ liên quan đến mốt, có cha mẹ là cổ đông lớn của L&D và là một cô gái tham ăn.
Sau khi đến Trung Quốc một chuyến, cô đã hoàn toàn trở thành nô lệ của món ngon Trung Hoa, chủ động yêu cầu phụ trách PR cho khu vực Trung Quốc.
Ông nội của Carlos từng là cựu giám đốc thiết kế của L&D, còn bà nội của cô là một thợ may cao cấp.
Sau khi hai cụ lớn tuổi, họ mở một cửa hàng may thủ công ở Paris, chỉ nhận đơn của một số minh tinh lớn.
Tô Dương đóng máy ảnh, lại bảo: “Cô ấy nói, chờ tuần lễ thời trang Paris tháng hai được tổ chức, cô ấy sẽ tặng em một niềm vui bất ngờ lúc em qua. Hẳn là tác phẩm do ông nội cô ấy thiết kế khi đột nhiên tìm được cảm hứng.”
Tưởng Bách Xuyên “Ừ” một tiếng, dặn dò cô: “Nếu em muốn chụp ảnh kỷ niệm cho tuần lễ thời trang thì chụp bình thường thôi.”
Tô Dương: “…”
Trong mắt Tưởng Bách Xuyên, tất cả những hành động như ôm ôm ấp ấp, hôn hít bạn thân để tự sướng đều vô cùng không bình thường.
Có ba người phụ nữ mà anh không thích.
Một là Đinh Thiến.
Hai là Tô Nịnh Nịnh.
Người còn lại chính là Carlos.
Tô Dương ngước mắt, đụng phải tầm mắt vừa trầm tĩnh vừa cố chấp của anh.
Cô đành phải đáp ứng: “Em biết rồi, sau này sẽ không tự sướng nữa.”
Tưởng Bách Xuyên biết cô gần như chỉ ăn nói có lệ mà chẳng suy nghĩ gì, há miệng một cái là có thể nói ra, độ tin cậy quá thấp.
Anh ngừng một lát rồi bảo “Em có thể tự sướng.”
Hả?
Tô Dương híp mắt, ngờ vực nhìn anh, đoạn nghe thấy anh nói: “Chỉ cần chụp mình em là được.”
Tô Dương: “…”
Cô bước qua, cởi dép, đôi chân trần đạp mấy cái lên mu bàn chân anh.
Tưởng Bách Xuyên: “…”
Lại bắt đầu không phân phải trái rồi.
Sau khi Tô Dương ầm ĩ xong, Tưởng Bách Xuyên vào phòng chứa quần áo để tìm váy cho cô.
Hai mươi phút sau, tất cả hành lý đã được thu xếp thỏa đáng.
Sáng nay bọn họ dậy sớm, hiện tại mới chỉ là 8 rưỡi.
Tô Dương thay quần áo xong, “Giờ qua cửa hàng của bố mẹ nhỉ?”
Cô sắp phải ra ngoài nhiều ngày, đã nói với bố mẹ Tô vào tối hôm qua, hôm nay hai vợ chồng sẽ tới cửa hàng ăn cơm, sau đó trực tiếp ra sân bay.
Tưởng Bách Xuyên đặt hai chiếc vali tại cửa chính, “Ừ, người lái xe đã ở dưới nhà rồi, xuống nhà đi.”
Khi xuống nhà, Tô Dương lại nhắn cho Đinh Thiến, hỏi mấy tiếng nữa sẽ đón cô ở đâu.
Đinh Thiến trả lời: [Mình không muốn ăn thức ăn cho chó đâu, gần đây ăn no thức ăn của các cậu rồi, mình cùng Tiểu Hạ sẽ tự gọi xe. Mình không muốn thấy các cậu ở cửa kiểm tra an ninh, cũng không muốn thấy các cậu ở trên đường.]
Tô Dương: “…”
Ngồi trên xe, hai vợ chồng nói chuyện phiếm.
Tô Dương hỏi về tiến triển của cuộc hợp tác giữa anh và Phương Vinh.
Vì không muốn làm cô lo lắng, Tưởng Bách Xuyên nói: “Còn phải chờ bọn họ họp cổ đông xong mới có kết quả, chắc không có vấn đề gì đâu.”
Ngày đó, sau khi đánh cờ cùng ông nội, anh cũng cảm thấy chính mình trông gà hóa cuốc.
Từ trước tới nay, anh chưa bao giờ để ý bất kỳ dự án thu mua nào.
Dù là lúc cạnh tranh hạng mục IPO do một công ty lớn đưa ra thị trường, anh cũng chưa bao giờ căng thẳng như thế.
Bởi vì lần này quá để tâm, có lẽ là do dự án hợp tác này có liên quan tới tương lai của LACA, anh chờ mong quá nhiều, lại quá cẩn trọng, kết quả là khiến chính bản thân mình bối rối.
Kỳ thực, Tô Dương nghe hiểu ý ngầm trong lời anh nói, chính là triển vọng không lớn, cô cũng không tiếp tục hỏi nhiều.
Cô nhắc đến quảng cáo của LACA, nói qua ý tưởng một lần.
Sau đó, cô hỏi quanh co: “Trong quảng cáo chỉ để lộ bóng lưng của người mẫu nam, anh thấy em nên tìm vị khách mời nào? Khí chất của ai phù hợp với hình tượng tổng tài bá đạo thâm tình, có thể tặng 129 chiếc máy ảnh cho người mình yêu?”
Tưởng Bách Xuyên nhìn Tô Dương mấy giây, cô nhìn anh như một chú hồ ly gian xảo.
Anh không khỏi bật cười.
Không chờ được đáp án, Tô Dương vỗ nhẹ lên người anh mấy cái: “Cười cái gì mà cười, nói!”
Tưởng Bách Xuyên biết cô đang nghĩ gì.
Câu hỏi của cô là một cái bẫy rập, dù anh trả lời thế nào, cô cũng sẽ chế nhạo một phen, nhưng nếu không trả lời thì cô sẽ làm loạn.
Anh duỗi tay vân vê mái tóc tản mạn trên bờ vai cô, đoạn nói: “Nếu ý tưởng của em được chấp nhận thì gọi cho anh, anh sẽ qua đó.”
Tô Dương chớp chớp mắt, khóe miệng vương ý cười xấu xa.
Cô được tiện nghi mà còn khoe mẽ: “Tưởng Bách Xuyên, có phải anh hiểu lầm cái gì không?”
Tưởng Bách Xuyên: “…”
Anh biết ngay là cô chỉ đợi cơ hội để chà đạp anh mà.
Tô Dương nói: “Chủ đề của người ta là mối tình đầu, là mối tình đầu đấy, anh hiểu không? Nếu đã là về mối tình đầu thì nhất định phải chọn tiểu thịt tươi trẻ tuổi tuấn tú chứ, anh chủ động xin đi giết giặc là có ý gì? Còn không chịu thừa nhận là mình đã già phải không?”
Tưởng Bách Xuyên nghẹn họng, không nói nên lời.
Một tiếng sau, họ có mặt tại cửa hàng Ông Nội Khoai Lang.
Vì mới sáng sớm nên không có người mua hàng.
Biết sáng nay hai vợ chồng sẽ qua, thỉnh thoảng bố Tô sẽ ra cửa ngó nghiêng. Khi thấy hai vợ chồng, nếp nhăn trên khóe mắt ông giãn ra.
Tô Dương chạy đến, kéo tay bố Tô: “Bố đúng là trông chờ mòn mỏi rồi.”
Bố Tô cười, hỏi: “Có lạnh không?”
“Không ạ, con mặc nhiều quần áo lắm, mẹ đâu hả bố?”
“Mẹ ở trên nhà, đang nhào bột, nói trưa nay muốn làm mì cán tay cho hai đứa.” Bố Tô nhanh chóng gọi Tưởng Bách Xuyên, bảo anh lên nhà cho ấm.
Tô Dương lên nhà tìm mẹ Tô, Tưởng Bách Xuyên không đi theo mà ở dưới nói chuyện với bố Tô.
Kỳ thật, bố vợ và chàng rể không có đề tài chung, bố Tô lại không am hiểu về tài chính.
Nhưng Tưởng Bách Xuyên sẽ tìm đề tài nói chuyện, hỏi ông khoai lang trồng ở đâu, là tự ông đi lấy hàng hay người ta đưa đến cửa, lại hỏi giá bán sỉ một cân.
Nhắc đến cái này, bố Tô lập tức liến thoắng không ngừng, bảo tiền kiếm được trong nửa tháng cũng đủ để trả một một tháng tiền thuê nhà, còn nói không ngờ sẽ buôn bán tốt như thế.
Tưởng Bách Xuyên nói, lúc này mới chỉ là khởi đầu, một khi cửa hàng có tiếng tăm hơn, chuyện làm ăn sẽ càng ngày càng phát đạt, còn bảo bố Tô là mấy hôm nữa sẽ gửi người của công ty mình đến, đưa cửa hàng lên trang web Mỹ Đoàn.
Bố Tô mừng đến mức không khép được miệng.
Chẳng mấy chốc, Tô Dương cùng mẹ Tô xuống tầng.
Sau khi chào hỏi, mẹ Tô bảo Tưởng Bách Xuyên lên nhà, nói nhà đã lắp mạng, anh có thể xử lý công việc.
Thấy Tô Dương đội mũ, đeo khẩu trang, còn cầm một chiếc khăn quàng cổ dày trong tay, Tưởng Bách Xuyên hỏi: “Em muốn ra ngoài à?”
Tô Dương: “Vâng, em với mẹ ra chợ mua ít thức ăn.”
Vừa nghe thấy thế, bố Tô nhanh chóng giành việc: “Để bố đi cho, ngoài đường lạnh lắm, hai mẹ con ở nhà đi.”
Tô Dương nói với mẹ Tô: “Thế để con với bố đi mẹ ạ, lâu rồi hai bố con không đi dạo, bọn con mua đồ ăn rồi tiện thể làm một vòng quanh công viên luôn.”
Lại hỏi Tưởng Bách Xuyên: “Anh có muốn đi cùng không?”
Hiếm khi nào bố Tô có thời gian để trò chuyện cùng Tô Dương, Tưởng Bách Xuyên không định tham gia góp vui.
Anh nói: “Lát nữa anh sẽ lên nhà, anh còn phải xử lý một số e-mail nữa.”
Trước khi ra cửa, Tô Dương vừa muốn đeo khăn quàng cổ, bố Tô đã trực tiếp cầm khăn, sửa mũ của cô, lại cẩn thận quàng khăn cho cô, thắt một cái nút xinh đẹp.
Sau khi chỉnh trang xong, ông ngắm nhìn con gái: “Ừ, được rồi đấy, đi thôi.”
Tưởng Bách Xuyên cũng theo chân hai bố con ra cửa.
Tô Dương quay đầu vẫy tay với Tưởng Bách Xuyên, sau đó ôm tay bố Tô như một đứa trẻ. Hai người nhỏ giọng trò chuyện, lắc lư bước trên vỉa hè.
Thỉnh thoảng, Tô Dương còn quay đầu nhìn bố Tô, khóe mắt chân mày nhuốm ý cười.
Tưởng Bách Xuyên rút di động, chụp mấy tấm có bóng lưng của hai bố con.
Lúc này, không biết bố Tô nói gì mà khiến Tô Dương tức đến giậm chân, lại như đang chơi xỏ lá.
Tựa như một đứa trẻ nhỏ.
Tính tình trẻ con của cô hình thành dưới sự nuông chiều của bố Tô.
Bố Tô không có trình độ học vấn, ông không nhiều lời mà cũng chẳng giàu sang, nhưng ông lại chiều chuộng Tô Dương từng li từng tí.
Trước khi hai người yêu đương, móng tay móng chân của Tô Dương đều là do ông cắt.
Sau khi bọn họ ở bên nhau, anh đương nhiên đảm nhận “trọng trách” này.
Vì trình độ học vấn không cao, bố Tô không thể kèm cặp Tô Dương, nhưng ông lại dùng cách khác để đồng hành cùng cô trong quãng thời gian đi học.
Từ nhỏ tới lớn, mỗi khi một học kỳ bắt đầu, bố Tô sẽ bọc số sách mới mà Tô Dương được phát cho cô.
Ông mua giấy kraft chất lượng tốt ở chợ, bọc toàn bộ sách vở, ngay cả sách bài tập cũng không tha.
Trên góc phải của từng cuốn sách là họ tên, lớp học của Tô Dương cùng tên sách.
Với khoảng trống lớn còn dư trên bọc sách, Tô Dương sẽ thoải mái vẽ lên đó, mỗi bọc sách là những hình vẽ khác nhau.
Bố Tô chịu trách nhiệm tô màu.
Từ cấp một đến cấp ba, mỗi năm đều là thế.
Bố Tô chưa từng vắng mặt lần nào.
Đối với những bọc sách đã bị hỏng, cứ đến cuối kỳ, Tô Dương sẽ tháo chúng ra và giữ mãi cho đến tận bây giờ.
Sau khi anh cùng cô kết hôn, Tô Dương lại chuyển những bọc sách của mười mấy năm qua về nhà họ.
Dựa theo trình tự thời gian, anh đóng những chiếc bọc này thành hơn mười cuốn sách, lại làm bìa cho từng cuốn, dùng bút lông viết hai chữ “Tình cha” lên từng chiếc bìa.
Đó là món đồ cưới quý giá nhất của Tô Dương.