Làm Thế Nào Để Ngừng Nhớ Anh

Chương 41: Sự ăn ý vô hình


Chương trước Chương tiếp

Tưởng Bách Xuyên ho nhẹ hai tiếng, nói không chút để ý: “Không phải em rất giàu sao?”
Tô Dương nhanh chóng lắc đầu, xòe hai bàn tay: “Em thực sự, thực sự, thực sự không có tiền đâu, có lẽ trong tài khoản còn khoảng mười tám vạn đấy, nếu anh cần dùng thì em sẽ chuyển hết cho anh.”
Tưởng Bách Xuyên híp mắt: “Đừng than nghèo, anh không hỏi em để lấy tiền.”
Tô Dương nhếch miệng cười: “Em nào có than nghèo.”
Sau đó, cô nhẹ nhàng vỗ lên tay anh, nghiêm trang nói: “Đúng rồi, anh đừng tùy tiện cho vay tiền nhé, đầu năm nay, tiền dễ mượn nhưng không dễ trả, nhỡ cho vay mà tiền không về thì khóc cũng không khóc nổi đâu.”
Tưởng Bách Xuyên: “…”
Anh nhìn cô nửa ngày, cuối cùng chẳng nói lời nào, yên lặng cúi đầu xem di động.
Tô Dương khẽ huýt một tiếng sáo mà chỉ hai người bọn họ có thể nghe rõ.
Tới thành phố Thượng Hải, Tô Dương cùng Tưởng Bách Xuyên tách ra.
Trước khi xuống xe, Tưởng Bách Xuyên xác nhận lại lần nữa: “Em không tới công ty với anh à?”
Tô Dương lắc đầu: “Anh đang bận mà, nếu em đi thì anh sẽ phải phân tâm mất. Em sẽ ra ngoài đi dạo.”
Cô còn muốn làm một chuyện quan trọng.
Tưởng Bách Xuyên ngẫm nghĩ, không tiếp tục miễn cưỡng cô nữa. Anh bảo tài xế dừng xe ở bên đường, để một trong các vệ sĩ theo cô xuống xe.
Đoạn, anh trực tiếp đi qua chi nhánh của tập đoàn Trung Xuyên ở Thượng Hải.
Biết anh sắp tới, Hà tổng, tổng giám đốc của công ty đã sớm chờ sẵn.
Vì vốn quen biết nên hai người miễn đi một màn chào hỏi.
Hà tổng đi thẳng vào vấn đề: “Là vì chuyện hợp tác giữa máy ảnh LACA cùng di động Phương Vinh sao?”
Phương Vinh là thương hiệu điện thoại di động trong nước được sản xuất bởi công ty công nghệ truyền thông mà tập đoàn Trung Xuyên đầu tư, hiện đã có danh tiếng nhất định trên thị trường quốc tế.
Tuy nhiên, phương diện máy ảnh của di động vẫn cần được nâng cấp và hoàn thiện.
Tưởng Bách Xuyên gật đầu: “Sự hợp tác giữa Phương Vinh cùng LACA sẽ là thành tựu của song phương, đôi bên cùng có lợi, vì sao chúng ta không làm?”
Hà tổng tán thành, nhưng lại thắc mắc: “Trong lần hợp tác này, Phương Vinh sẽ sử dụng máy ảnh được chứng nhận của LACA hay ống kính (Lens) gốc?”
Tưởng Bách Xuyên: “Tôi nghĩ hai công ty cần đạt được sự hợp tác toàn diện từ việc thiết kế, nghiên cứu và phát triển sản phẩm cho tới việc tiếp thị để bán lẻ.”
Vẻ kinh ngạc xẹt qua dưới đáy mắt Hà tổng, phải biết rằng, cho tới hiện tại, chưa có hãng di động cùng nhà sản xuất ống kính nào có được sự hợp tác toàn diện về sản phẩm di động trong nước.
Nếu Phương Vinh cùng LACA có thể hiện thực hóa việc này trong tương lai, đó sẽ là cột mốc quan trọng của máy ảnh di động.
Có lẽ, ngày Phương Vinh hoàn toàn thành công trên thị trường truyền thông quốc tế đã không còn xa xôi nữa.
Tưởng Bách Xuyên suy tính trong chốc lát rồi nói: “Tiếp theo đây, chúng ta phải tìm cách thuyết phục cổ đông của Phương Vinh hợp tác cùng LACA.”
Vẻ mặt Hà tổng nghiêm nghị, ông có chung nỗi lo với Tưởng Bách Xuyên: “Dù sao, chúng ta cũng không hoàn toàn khống chế cổ phần, hơn nữa, công ty Doãn Lâm đã tiếp xúc với một số cổ đông cấp cao của Phương Vinh, hẳn là hy vọng các cổ đông lớn chọn hợp tác với nhà máy sản xuất ống kính mà Doãn Lâm sắp thu mua.”
Tưởng Bách Xuyên xoa bóp ấn đường, một lát sau, anh nói với Hà tổng: “Hẹn chủ tịch hội đồng quản trị của Phương Vinh vào thứ hai giúp tôi, tôi muốn tranh thủ cơ hội để gặp mặt và nói chuyện với ông ấy.”
Hà tổng nhắc nhở anh: “Giao tình giữa ông ấy và ông chủ của Doãn Lâm không tầm thường đâu, cậu vẫn muốn hẹn gặp ông ấy dù không nắm chắc mười phần à?”
Nói không chừng còn ngược lại ấy chứ.
Ngón tay của Tưởng Bách Xuyên nhẹ nhàng gõ lên tay vịn của ghế sô pha. Mấy giây sau, anh nhìn về phía Hà tổng, cười nhạt: “Thì cũng nên thử một lần chứ, nhỡ thành công thì sao?”
Hà tổng khẽ cười một tiếng: “Được, ngày mai tôi sẽ tìm người để hẹn, có thể hẹn được hay không thì khó mà nói. Hiện tại đang là lúc Hải Nạp cùng Doãn Lâm cạnh tranh kịch liệt nhất, nói không chừng, ông ấy sẽ tìm lý do để tạm thời trì hoãn thời điểm gặp mặt cậu.”
Tưởng Bách Xuyên tựa khuỷu tay trên tay ghế sô pha, tay chống cằm, sắc mặt căng thẳng.
Không phải anh không nghĩ tới khả năng này, đây mới là nguyên nhân quan trọng nhất khiến anh vội vã chạy tới.
Nếu Hà tổng không hẹn được người kia, anh sẽ nghĩ cách khác.
Anh nói với Hà tổng: “Chú cứ hẹn đi, dù sao chúng ta cũng không thể khống chế kết quả.”
Bàn bạc về hãng máy ảnh LACA xong, Tưởng Bách Xuyên lại hàn huyên về những vụ thu mua xuyên quốc gia lớn trong giới tài chính cùng Hà tổng.
Hà tổng đổ một phần nước trà trong chén của Tưởng Bách Xuyên đi rồi thêm vào chút trà nóng, ý bảo anh nếm thử.
Ông hỏi: “Cậu đứng đằng sau vụ thu mua cổ phần của công ty dầu mỏ thuộc sở hữu của Doãn Lâm phải không?”
Quan hệ giữa Hà tổng cùng Tưởng Bách Xuyên rất thân thiết, hai người chưa bao giờ quanh co với đối phương.
Tưởng Bách Xuyên cười nhạt: “Nếu tôi nói tôi không làm thì chú có tin không?”
Hà tổng nâng chén trà, khẽ uống một ngụm, hỏi ngược lại: “Cậu thấy thế nào?”
Tưởng Bách Xuyên khẽ cười vài tiếng nhưng không phủ định.
Hà tổng biết, điều này đồng nghĩa với với việc ngầm thừa nhận.
“Cậu có nhiều tiền bỏ không để đi thu mua hàng loạt như vậy sao?”
Tưởng Bách Xuyên buồn bã nói: “Tôi nghèo kiết xác rồi, chú cho tôi vay một chút nhé?”
Hà tổng cười, trong tiếng cười xen lẫn ý xấu khó phát hiện: “Nếu cậu cầu xin tôi thì tôi có thể suy nghĩ một chút.”
Tưởng Bách Xuyên híp mặt, chậm chạp nói: “Tốt nhất là chú cùng Tưởng Mộ Tranh nên cầu nguyện đời này đừng rơi vào tay tôi, bằng không, hai người muốn khóc cũng không khóc được đâu.”
Hà tổng: “…”
Tưởng Bách Xuyên nhìn đồng hồ, lấy di động ra gửi tin nhắn cho Tô Dương: [Em đang ở đâu thế?]
Tô Dương trả lời: [Anh đoán xem.]
Tưởng Bách Xuyên: [Anh sắp ra khỏi công ty để tìm em đây.]
Tô Dương: [Anh không biết em ở đâu thì tìm thế nào?]
Tưởng Bách Xuyên: [Sau khi ra ngoài, anh sẽ cho em biết anh ở đâu, em cứ tới tìm anh là được.]
Tô Dương: […]
Cô cất di động, đứng tại bờ sông, tiếp tục chụp ảnh du thuyền đi tới đi lui trên sông.
Gió sông lạnh buốt thổi qua.
Cô thấy hơi lạnh, nhưng lại không lạnh lắm.
Qua vài phút, Tô Dương nhìn di động vẫn chưa có động tĩnh.
Nửa tiếng trước, cô vừa gọi điện cho một quản lý của ngân hàng nào đó, bên kia ngắt máy nói đang họp, một lát nữa sẽ gọi lại cho cô.
Tính tới hiện tại vẫn không có bất kỳ động tĩnh nào.
Nghĩ tới lỗ hổng tài chính mà Tưởng Bách Xuyên hiện đang có, Tô Dương không khỏi lo lắng ở trong lòng.
Lúc còn ở trên máy bay, Tưởng Bách Xuyên đã đùa rằng, anh muốn cô làm khách mời lâu một chút để có thể cầm ba trăm triệu hối lộ cho anh.
Cộng thêm e-mail về sự biến động của tiền trong tài khoản ngân hàng mà cô nhận được sáng sớm hôm nay, cô đoán Tưởng Bách Xuyên đang gặp khó khăn khi quay vòng vốn[1].
[1]资金周转: Vốn là số tiền một người có, người đó đầu tư vào cửa hàng và hàng hóa để bán. Sau khi bán hết hàng, vốn sẽ quay lại với người đó sau khi đã trừ đi chi phí (thuê cửa hàng, trả lương, vân vân) cộng với phần lãi. Đây là một vòng quay của vốn.
Bằng không, với tính cách của mình, anh đã không đùa như vậy.
Khi ấy, cô cố ý trêu chọc Tưởng Bách Xuyên một phen, ra vẻ không hiểu lời ngầm của anh.
Thấy anh phát điên ở trong lòng, còn mang vẻ mặt vừa hận không thể đánh chết cô vừa bất đắc dĩ, cô cảm thấy rất hài lòng.
Nhưng, sau khi tới Thượng Hải rồi tách ra cùng anh, cô lập tức bấm số của vị quản lý ngân hàng kia.
Một phần tiền trong tài khoản ngân hàng của cô là lợi nhuận cuối năm của Hải Nạp trong mười năm này.
Bắt đầu từ năm 18 tuổi, cô đã là cổ đông lớn thứ ba của Hải Nạp.
Tất cả cổ phần đều là do Tưởng Bách Xuyên chuyển cho cô.
Một phần tiền khác là lợi nhuận từ 3% cổ phần của tập đoàn Trung Xuyên do cô nắm giữ, những cổ phần này là quà cưới mà mẹ chồng tặng cho cô, xem như sính lễ của nhà họ Tưởng.
Nhưng mẹ chồng nói, số cổ phần này không liên quan tới nhà họ Tưởng.
Bởi vì, bà đã chuyển cho cô một nửa số cổ phần của chính mình.
Phần còn lại là tiền cô kiếm được từ việc đầu tư mà Tưởng Bách Xuyên từng hướng dẫn từ vài năm trước.
Mấy năm nay, vì bận rộn với việc chụp ảnh nên cô không tiếp tục đầu tư nữa.
Thỉnh thoảng, khi chú tư cùng chú năm phải thu mua hàng loạt, thiếu hụt tài chính, họ sẽ mượn tiền từ chỗ cô.
Khi họ không cần, cô sẽ gửi toàn bộ số tiền bỏ không đó vào ngân hàng, chờ tới khi bọn họ cần dùng cũng thuận tiện hơn.
Những năm gần đây, Tưởng Bách Xuyên mới là người chưa từng sử dụng tiền của cô.
Khi Tô Dương đang kinh ngạc, tiếng chuông di động vang lên.
Là điện thoại của quản lý Trương, Tô Dương nhanh chóng nhận cuộc gọi.
“Tiểu Tô, chào cô.”
Quản lý Trương hơi ngừng rồi nhanh chóng đổi giọng: “Hiện tại có lẽ phải gọi cô là phu nhân mới đúng.”
Tô Dương cười: “Quản lý Trương khách khí quá, ngài cứ gọi Tô Dương là được rồi.”
Quản lýTrương giải thích: “Ban nãy tôi có cuộc họp xem xét để cho vay nên không tiện nghe điện thoại, cô có chuyện gì gấp à?”
Tô Dương: “Tôi muốn báo trước với ngài một tiếng để hẹn sẵn, ngày mai tôi muốn chuyển tiền đi.”
Quản lý Trương: “Lần này bên nhà chồng cô lại vay nóng hả?”
Mấy năm nay, ông đã quen với việc Tô Dương chuyển tiền đi bất cứ lúc nào, nhưng bây giờ đang là cuối năm, là tháng quan trọng nhất để đánh giá tiền gửi ngân hàng.
Tô Dương nói: “Đúng vậy, họ lại cần dùng tiền rồi.”
Cô không nói rõ là Tưởng Bách Xuyên cần.
Quản lý Trương hỏi: “Lần này cô định chuyển bao nhiêu?”
Tô Dương hắng giọng: “Quản lý Trương, ngày mai tôi muốn chuyển năm trăm triệu.”
Trên máy bay, Tưởng Bách Xuyên nửa đùa nửa thật nói ba trăm triệu, đây hẳn là con số mà anh thiếu, nhưng cô chuẩn bị chuyển thêm hai trăm triệu cho anh để đề phòng bất trắc.
Vừa nghe Tô Dương muốn chuyển một phát năm trăm triệu, quản lý Trương đau lòng, ngay cả chỉ tiêu gửi tiền ba tháng cũng xảy ra vấn đề ở chi nhánh nhỏ của bọn họ. Nhưng họ lại không thể không chuyển, nên ông xác nhận một lần nữa: “Phải chuyển ngay ngày mai sao?”
Tô Dương: “Đúng, ngày mai sẽ phải dùng gấp, số tiền còn lại vẫn tiếp tục lưu lại ở ngân hàng.”
Sau khi cúp điện thoại, Tô Dương trực tiếp mua vé máy bay về Bắc Kinh vào buổi chiều mà không nói trước một tiếng với Tưởng Bách Xuyên, sáng mai cô còn phải tới ngân hàng để chuyển tiền cho anh.
Sau khi đặt vé xong, nhìn thông tin vé, Tô Dương hơi hơi thở dài bất lực.
Có lẽ hai người lại phải hủy bỏ kỳ nghỉ lần này.
Lần nào cũng thế, cứ khi anh được nghỉ phép để ở cùng cô, cô cũng tạm thời bỏ xuống công việc ở trên tay để cả hai thư giãn một chút, rốt cuộc kế hoạch vẫn luôn biến hóa thật nhanh, mà bọn họ lại không thể không quan tâm tới những biến hóa ấy.
Lúc này, tiếng chuông di động lại vang lên.
Là điện thoại của Đinh Thiến.
“A lô, Thiến Nhi à, có chuyện gì thế?”
Đinh Thiến: “Bản hợp đồng của LACA không có vấn đề gì chứ?”
Tô Dương nhìn mặt sông gợn sóng lăn tăn: “Không có vấn đề gì, khi nào thì ký?”
Đinh Thiến: “Sau lễ Giáng Sinh, chúng ta sẽ đi Đức vào khoảng ngày mùng mười tháng Giêng, vừa đúng lúc quay chụp quảng cáo mới luôn. Cậu có linh cảm tốt nào với chủ đề lần này không? Yêu cầu của bọn họ nghiêm khắc lắm đấy.”
Tô Dương: “Còn mười mấy ngày nữa nhỉ, chắc mình sẽ nghĩ ra một phương án tốt, nhưng hiện tại thì đang không có manh mối gì.”
Đinh Thiến ở bên kia có điện thoại, vội vàng cúp máy.
Tô Dương cất di động vào trong túi quần, đeo máy ảnh lên cổ, lang thang về phía trước dọc theo bờ sông.
Tầng cấp cao của LACA yêu cầu hình quảng cáo lần này phải lấy chủ đề là mối tình đầu, còn phải là một câu chuyện tình yêu mỹ lệ rung động lòng người.
Nhưng, chỉ dùng hơn mười giây quảng cáo mà muốn biểu lộ câu chuyện tình yêu liên quan tới mối tình đầu và có cảm giác động lòng người là chuyện khó khăn đến nhường nào.
Cô hơi hơi thở dài.
Quảng cáo phát ngôn của người khác chỉ cần tham gia quay chụp là được, quảng cáo của cô thì lại khác.
Cô không chỉ làm người mẫu trong quảng cáo, mà studio của cô còn phải chịu trách nhiệm sáng tạo ý tưởng, quay chụp cùng biên tập hậu kỳ.
Mấy ngày nay, cô chỉ mải lăn lộn cùng Tưởng Bách Xuyên, không có tâm tư làm việc.
Lúc này, Đinh Thiến lại gọi đến.
“Dương Dương, Tưởng Bách Xuyên có đang ở cạnh cậu không?”
Tô Dương cười nói: “Cậu lại muốn làm chuyện xấu xa gì thế?”
Đinh Thiến: “Cậu trả lời mình trước đã.”
Tô Dương: “Không, mình đang lang thang ở ngoài một mình.”
Đinh Thiến yên tâm, đoạn nói: “Vì sao mình cứ cảm thấy Tưởng Bách Xuyên chính là người phơi bày chuyện tình cảm của hai người?”
Tô Dương phủ định chẳng chút do dự: “Không thể nào, anh ấy không nhàm chán vậy đâu.”
Dựa vào sự hiểu biết của cô đối với anh, anh quả thực khinh thường làm một việc như vậy.
Đinh Thiến: “Cậu không tin đúng không? Mới đầu mình cũng chẳng tin đâu, nhưng khi mình liên kết một loạt sự kiện với nhau, xem trước xem sau một lần, mình mới giật nảy, sau đó cảm thấy, với loại người bao che khuyết điểm như Tưởng Bách Xuyên, tám chín phần là anh ấy làm việc này.”
Tô Dương nghi hoặc, “Nói một chút cho mình nghe xem nào, mấy hôm nay mình chỉ mải vui vẻ, chưa mang theo đầu óc ở bên người.”
Đinh Thiến không nhịn được mà đả kích: “Dù có mang theo thứ xa xỉ như đầu óc thì cậu nào có mấy phần đâu, nên mang hay không cũng chẳng khác gì nhau hết.”
Tô Dương: “...”
Đinh Thiến bắt đầu phân tích cho cô: “Tưởng Bách Xuyên nhất định đã tìm một người đáng tin cậy để diễn một màn kia, đầu tiên là chụp ảnh bóng lưng mơ hồ, sau đó, anh ấy mượn cơ hội để công khai tình trạng hôn nhân của hai người, rồi dẫn cậu tới công viên để phô bày tình cảm. Bằng cách này, anh ấy không chỉ tuyên thệ chủ quyền với cậu, mà còn trực tiếp cắt đứt tất cả tâm tư của nhà họ Kiều.”
Sau khi nghe xong lời phân tích, Tô Dương cảm thấy có chút đạo lý.
Cô nói với Đinh Thiến: “Tiếp tục đi.”
Đinh Thiến uống chút nước rồi lại nói: “Nếu chuyện hôn nhân của các cậu đã được công khai thì chắc chắn Kiều Cẩn sẽ không để cậu dễ chịu, cô ta am hiểu nhất việc để giới truyền thông vây công cậu, mà đương nhiên Tưởng Bách Xuyên cũng đã nghĩ đến điều này, nên anh ấy đã khiến người khác cố ý tiết lộ hành trình của các cậu cho giới truyền thông trước khi Kiều Cẩn kịp làm gì đó.”
Tô Dương giật mình, chẳng trách bọn họ bị phóng viên vây kín ở sân bay.
Lúc đó, cô không suy nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy bọn họ đang là trung tâm của tin đồn nên bị truyền thông vây cũng không phải chuyện lạ.
Đinh Thiến còn nói: “Cậu nghĩ mà xem, mấy vệ sĩ bên người Tưởng Bách Xuyên là cấp bậc gì? Phóng viên có thể tùy tiện tới gần như vậy sao? Khi các cậu quyết định tới sân bay, tại sao lại có một đám phóng viên chờ sẵn? Chắc chắn đã sớm có người tiết lộ hành trình của các cậu.”
“Dương Dương? Có đang nghe không đấy?”
Tô Dương hoàn hồn: “Có chứ, cậu nói tiếp đi.”
Đinh Thiến: “Mình thấy, nhất định là Tưởng Bách Xuyên sợ một mình cậu không đối phó được với truyền thông nên muốn dùng cách này để phóng viên vây chặt hai người, sau đó, anh ấy thay cậu trả lời mọi vấn đề mà đám phóng viên kia truy hỏi, còn là tự hỏi tự trả lời nữa chứ.”
Nói xong, Đinh Thiến không khỏi cảm thán: “Cậu nói xem, nếu không phải anh ấy muốn làm như vậy, còn ai có bản lĩnh khiến anh ấy một lúc nói nhiều lời như thế? Mấu chốt là việc này còn dính tới chuyện cá nhân nữa, không phải anh ấy ghét nhất việc cuộc sống của mình bị phơi bày trước tầm mắt của công chúng sao?”
Tô Dương thở dài một hơi, trong lòng chua xót không thôi.
Giọng của Đinh Thiến lại truyền tới: “Cậu còn không biết tính tình Tưởng Bách Xuyên à? Ngoài người nhà cùng nhân viên trong phòng làm việc của chúng ta ra, cậu đã thấy anh ấy ôn hòa bao giờ chưa? Mình đã xem video các cậu bị phóng viên vây sáng nay rồi, thái độ của anh ấy tốt chưa từng thấy, thiếu chút nữa làm mình rớt cằm đấy.”
Tô Dương nhìn du thuyền đang chầm chậm lái về phía trước, một tầng sương dần dần dâng lên ở trước mắt, ngay sau đó, du thuyền lớn cũng mờ đi.
Cô không biết mình đang nghĩ gì.
Trong đầu hoàn toàn rối loạn.
Đinh Thiến nói tiếp: “Cậu không biết cái video ấy hiện tại đang nổi tới mức nào đâu, Tưởng Bách Xuyên sắp trở thành ông chồng quốc dân rồi đấy.”
Sau đó, Đinh Thiến vừa cười chế nhạo vừa nói: “Dáng vẻ nữ tính nép trong ngực Tưởng Bách Xuyên của cậu khi ấy đúng là xưa nay chưa từng có, tàn phá cánh phụ nữ chúng mình thậm tệ.”
“Dương Dương?”
Không có ai lên tiếng.
Đinh Thiến lại gọi tên cô: “Dương Dương?”
Tô Dương hoàn hồn: “Hả? Mình đang nghe đây.”
Kỳ thực, cô chẳng lọt tai bất kỳ chữ nào Đinh Thiến vừa nõi, trong đầu chỉ nghĩ về Tưởng Bách Xuyên.
Lúc này, có một đôi cha con đi qua người Tô Dương, người đàn ông còn rất trẻ, cô con gái cũng chỉ khoảng ba bốn tuổi.
Người cha đang gọi điện thoại, cô bé ôm chân cha, không để cha mình đi, bàn tay nhỏ không ngừng cào cào, muốn cướp di động trong tay của cha mình.
Miệng bé còn lặp đi lặp lại một câu: “Chi động (di dộng), chi động, con muốn chi động.”
Tay trái người đàn ông cầm di động gọi điện thoại, tay phải xách mũ áo lông của cô bé, sợ cô bé ngã sấp xuống.
Sau khi trò chuyện xong, người cha đưa di động cho cô bé, hai tay nâng cô bé lên cao.
“Cốp” một tiếng, chiếc di động mà cô bé cầm không chắc rơi trên mặt đất.
Có lẽ, biết chính mình đã làm sai nên cô bé khóc òa thành tiếng.
Tuy nhiên, nếu nghe âm thanh thì sẽ biết kiểu khóc khan này không phải thực sự thương tâm, đây chỉ là cách trẻ con vô thức bảo vệ mình khi làm sai chuyện gì đó.
Người cha đặt cô bé xuống, nhặt di động lên xem rồi sờ đầu bé gái. Anh ta học cô bé, nói từng tiếng: “Nếu chon còn chóc thì chi động sẽ hông để ý tới chon đâu (Nếu con còn khóc thì di động sẽ không để ý tới con đâu).”
Cô bé đột nhiên ngừng tiếng khóc, còn giả vờ dùng tay lau lau mắt.
Tô Dương nhìn khuôn mặt nhỏ mũm mĩm của cô bé, làm gì có giọt nước mắt nào.
Người cha lại đưa di động cho cô bé, ôm cô bé qua đỉnh đầu, để cô bé ngồi dạng chân trên vai mình.
Cô nhìn bóng lưng ấm áp của của đôi cha con kia, thật lâu sau vẫn chưa lấy lại tinh thần.
Tuy cô không thấy rõ di động có hỏng hay không, nhưng nếu trực tiếp rơi xuống nền gạch từ vị trí cao như vậy, tỷ lệ màn hình không vỡ là quá nhỏ.
Thế nhưng, người cha lại xem như không có chuyện gì, chẳng oán trách đứa trẻ nửa chữ.
Cô vô thức thay thế một màn kia thành hình ảnh Tưởng Bách Xuyên chung sống cùng con nít.
Nếu cô sinh một bé gái, nhất định anh sẽ giống như người cha vừa rồi, dùng cách đặc biệt của riêng mình để cưng chiều đứa trẻ.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...