Làm Thế Nào Để Ngừng Nhớ Anh
Chương 4: Ánh mắt chuyên chú, không chứa tạp vật
Tưởng Bách Xuyên quay đầu nhìn cô: “Em chưa thấy tivi bao giờ à?”
Tô Dương: “…”
Đoạn, anh chỉ về một góc: “Ngồi ở kia đi, ít người hơn đấy.”
Cuối cùng, họ vòng qua góc trong cùng. Khi Tưởng Bách Xuyên treo bình dịch lên giá, Tô Dương từ từ ngồi tựa lưng lên ghế dựa, dáng vẻ nom rất mệt mỏi. Tưởng Bách Xuyên khoác áo của anh lên người cô, “Ngủ đi, truyền dịch xong anh sẽ gọi em.”
Tô Dương gật đầu, lại dặn dò anh: “Anh nhớ bảo y tá thay dịch kịp thời đấy nhé.”
Tưởng Bách Xuyên “Ừ” một tiếng, hỏi cô: “Hôm qua em truyền xong lúc mấy giờ?”
“2h sáng.”
Tưởng Bách Xuyên giật mình, nâng tay ôm eo cô, khẽ ấn đầu cô vào trong lòng mình, “Em ngủ đi.”
Tô Dương hơi hơi ngửa đầu, cô chăm chú nhìn anh một hồi rồi mới nhắm mắt lại.
Hơn 20 phút sau, tiếng hít thở đều đều của Tô Dương dần dần trầm xuống. Thấy cô đã ngủ say, Tưởng Bách Xuyên mới lấy di động ra gửi tin nhắn, [Đưa laptop tới phòng cấp cứu số 3 của bệnh viện giúp tôi nhé.]
Nửa tiếng sau, Giang Phàm vội vàng mang laptop tới. Khi thấy Tưởng Bách Xuyên đang ôm Tô Dương ngủ say ở trong lòng, cô nhẹ giọng nói: “Tôi đã gửi lịch trình tuần tới vào hòm thư của ngài rồi.”
Vì không còn chuyện gì khác nên Tưởng Bách Xuyên để Giang Phàm về trước. Anh mở laptop ra, lúc này chính là thời điểm bắt đầu một ngày bận rộn ở phố Wall tại New York.
Anh mở cuộc họp sáng với các nhân viên cấp cao. Sợ ầm ĩ đến Tô Dương, anh đeo tai nghe lên để nghe bọn họ nói chuyện, còn bản thân thì đánh chữ trên màn hình, tiếng gõ phím nhẹ vô cùng.
Khi hội nghị của Tưởng Bách Xuyên kết thúc, Tô Dương vẫn chưa truyền dịch xong. Anh đưa tay cầm túi laptop, muốn bỏ laptop vào.
Lúc này, một bác gái ngồi cách đó không xa bước tới trợ giúp, “Để dì cất cho, cháu cứ ngồi đi!”
“Cảm ơn dì ạ.” Tưởng Bách Xuyên cũng không từ chối, một tay anh còn đang nửa ôm Tô Dương, quả thực không dễ cất đồ.
Bác gái kéo khóa rồi đặt túi lên chỗ trống bên cạnh, lại nhìn người ở trong lòng anh: “Tối qua dì theo ông nó tới truyền dịch cũng gặp được cô bé này. Cô bé đến một mình, máu chảy ngược vào ống mà vẫn ngủ say sưa, nhìn thôi cũng thấy đau lòng. Dì còn tưởng chỉ có mình cô bé tới Bắc Kinh làm việc chứ.”
Tưởng Bách Xuyên nghe xong thì vô thức ôm Tô Dương vào lòng.
Bác gái dừng không được, nói tiếp: “Xem ra hai đứa đều bận rộn, nhưng dù bận cỡ nào cũng phải giữ gìn sức khỏe nhé. Chờ hai đứa già bằng dì sẽ biết, có nhiều tiền đến mấy cũng không thể sánh bằng một thân thể khỏe mạnh đâu.”
Dứt lời, bác nhìn bình dịch đã sắp cạn của bạn già nhà mình, đoạn quay đầu bảo Tưởng Bách Xuyên: “Ông nhà dì sắp phải rút kim rồi, dì đi gọi y tá đây.”
Tưởng Bách Xuyên cười nhẹ, một lần nữa nói lời cảm ơn với bác gái.
Người người tình cờ gặp nhau, có đôi khi một câu nói không lưu tâm lại khiến người ta bỗng nhiên hiểu rõ.
Anh cúi đầu nhìn người ở trong lòng, từ nhỏ cô sợ nhất là bị ghim kim. Tối hôm qua, lúc máu chảy ngược vào trong, cô nhất định đã tìm anh trong vô thức, nhưng khi đó anh lại đang ở trên máy bay.
Tưởng Bách Xuyên nắm chặt tay kia của Tô Dương, ngón tay vuốt ve qua lại trên mu bàn tay cô.
Di động trong túi bắt đầu rung, anh đặt tay Tô Dương lên đùi mình, cẩn thận lấy di động ra, màn hình hiển thị hai chữ: Kiều Cẩn.
Tưởng Bắt Xuyên cúi đầu nhìn Tô Dương, cô vẫn còn đang ngủ rất say.
Anh trực tiếp ngắt cuộc gọi, nhắn tin qua: [Sau này, dù là việc công hay việc tư, cô chỉ cần liên lạc với thư ký Giang là được, cô ấy sẽ xử lý tốt.]
***
Tô Dương tỉnh giấc vì đói bụng.
Khi tỉnh lại, cô nhìn căn phòng mà mình đang ở, đây là phòng khách của nhà cô. Trên người cô còn đang đắp chăn lông, chỉ có đèn tường vẫn còn sáng.
Vì đã được truyền dịch, thân thể thoải mái hơn hẳn, khiến cô ngủ say không tỉnh.
Tô Dương hơi hơi nghiêng đầu, Tưởng Bách Xuyên đang ngồi khoanh chân trên thảm trước sofa, cúi đầu nhìn di động. Di động đã chuyển sang chế độ ban đêm mờ sáng.
Cô trở mình, anh nghe thấy tiếng thì ngước mắt: “Em tỉnh rồi à? Có đói không?” Lại sờ sờ trán cô, đã không còn quá nóng.
Tô Dương gật đầu, nói muốn ăn mì sốt tương. Tưởng Bách Xuyên vào phòng bếp, còn cô đứng dậy tìm quần áo sạch rồi đi tắm.
Cô tắm rửa qua loa một hồi, lúc đi ra thì đã có một bát mì nóng hổi.
“Sao làm nhanh thế?” Tô Dương ngồi xuống trước bàn ăn.
“Anh đã sớm chuẩn bị xong nguyên liệu nấu ăn rồi.” Tưởng Bách Xuyên cũng làm cho mình một bát.
Cô ngẩng đầu, “Anh chưa ăn hả?”
“Ừ.”
Tô Dương nếm thử một miếng, chính là mùi vị này! Cô nói: “Mấy tháng nay em đã tới vài quán mì nổi tiếng nhưng chẳng có chỗ nào làm được như anh cả.”
Tưởng Bách Xuyên nhìn cô: “Nếu lần sau muốn ăn thì nói trước với anh một tiếng là được.”
Tô Dương cúi đầu ăn mì, mấy giây sau mới nói: “Ngày nào em cũng muốn ăn cơ.”
Giọng cô thản nhiên, không giống như đang đùa
Đũa trong tay Tưởng Bách Xuyên hơi ngừng lại, anh nuốt khan mấy cái, đoạn nói: “Mỗi ngày thì không thể, nhưng ít nhất một lần một tuần thì được.”
Tô Dương ngẩng đầu, hoảng thần vài giây, lời hứa này hoàn toàn không nằm trong dự đoán của cô. Cô ăn thêm mấy miếng mì rồi lại hỏi: “Mấy tháng nay bệnh đau dạ dày của anh có tái phát không?”
Tưởng Bách Xuyên khẽ giật mình, dừng vài giây rồi mới nói: “Có một lần thôi, nhưng không nghiêm trọng lắm.”
Tô Dương dùng dĩa quấn mỳ lên, đang đưa tới bên miệng thì nghe anh nói như vậy. Cô thả mỳ vào trong bát, nhìn anh: “Anh lại ăn cơm không đúng giờ à? Dù bận tới mấy cũng phải ăn cơm chứ, có phải anh không biết là dạ dày mình kém đâu.”
Tưởng Bách Xuyên “Ừ” một tiếng, ý bảo cô mau chóng ăn mỳ.
Tô Dương biết anh không muốn nghe cô càm ràm nên ngừng chủ đề ấy tại đây. Cô chậm rãi nhai mỳ: “Lần này anh có thể ở nhà bao lâu?”
“Ngày kia anh sẽ đi Hồng Kông, sau hai ngày nữa thì bay thẳng về New York.”
Tô Dương gật đầu, không nói thêm gì, cúi đầu tiếp tục ăn mỳ.
Một năm qua, bọn họ càng ngày càng bận rộn. Cô đã bận, anh lại còn bận hơn, ngay cả việc gặp mặt cũng trở thành một loại xa xỉ.
Cô có dự cảm, nếu cứ tiếp tục như vậy, trước sau gì giữa bọn họ cũng sẽ xảy ra vấn đề.
Hiện tại kẻ thứ ba giữa bọn họ chính là sự nghiệp của mỗi người, nhưng nếu còn tiếp tục sống ở hai nơi riêng biệt trong thời gian dài, kẻ thứ ba kia sẽ từ nguyên nhân biến thành người thật.
Cô đã xem qua quá nhiều ví dụ như thế. Vô số cặp vợ chồng đã từng thắm thiết lại dần dần trở thành người dưng nước lã vì khoảng cách xa xôi, cuối cùng không thể cưỡng lại cảm xúc của bản thân, khát khao sự cám dỗ, chỉ có thể mỗi người một ngả.
“Lại đang nghĩ linh tinh gì thế?” Tưởng Bách Xuyên bưng canh cho cô, Tô Dương uống vài ngụm rồi mới trả lời: “Em đang nghĩ khi nào thì chúng ta có thể cùng ngồi ăn với nhau hàng ngày.”
Tưởng Bách Xuyên uống canh từ bát của cô, đoạn nói: “Sang năm sau.”
Bẵng đi vài giây, Tô Dương mới hiểu lời anh nói, cô nhanh chóng nhắc nhở: “Hiện tại đã là tháng mười hai, còn hơn hai mươi ngày nữa là tới năm mới rồi, đừng bảo em năm sau của anh là cuối tháng mười hai năm sau đấy nhé.”
Tưởng Bách Xuyên nói với giọng khẳng định: “Sẽ không trễ như vậy đâu.”
Chỉ hy vọng là thế.
Ăn hết bát mỳ, Tô Dương lại trở về phòng ngủ. Sau khi nằm dài trên giường, nhớ tới việc Tưởng Bách Xuyên chưa hôn cô cái nào khi đón cô hồi chiều, trong lòng cô có chút khó chịu. Cô đứng dậy đi tới tủ âm tường, lấy một cái chăn ra rồi đặt ở bên Tưởng Bách Xuyên nằm.
Bận rộn xong, Tô Dương bọc chiếc chăn còn lại quanh thân thể, chính mình quay lưng nằm nghiêng ở bên cạnh.
Khi Tưởng Bách Xuyên tiến vào phòng ngủ thì nhìn thấy cảnh tượng này, lông mày anh cau lại hồi lâu. Anh bước tới bên giường, trực tiếp ném cái chăn kia xuống thảm trải sàn, xốc chăn của Tô Dương lên rồi nằm xuống dán chặt lấy cô, ôm trọn người cô vào trong lòng.
Hơi thở ấm áp của anh phả lên sau tai cô, Tô Dương bực bội giãy dụa, lại bị anh ôm chặt hơn. Những cái hôn nóng bỏng mãnh liệt rơi xuống, dừng trên tai, trên cổ cùng đầu vai cô.
Cô bất mãn nói: “Hình như anh hôn hơi trễ rồi đấy!”
Anh giải thích: “Bệnh cảm của anh chưa hết nên lúc đón em mới không hôn.”
Tô Dương xoay người ôm cổ anh, dâng lên đôi môi của chính mình.
Ba tháng chưa thân mật, hai người đều có chút mong mỏi cùng vội vã. Màn dạo đầu còn chưa làm đủ, Tưởng Bách Xuyên đã bắt lấy hai mắt cá chân của cô, đặt hai chân cô lên vai chính mình, giữ chặt cái eo thon rồi động thân một cái, đưa chính mình vào trong thân thể của cô.
Vì đã lâu không làm, thân thể cô có chút khô khốc. Tô Dương đau tới mức cong eo lên, cắn một cái lên cổ Tưởng Bách Xuyên, trên lưng anh cũng không thể tránh khỏi những vết cào do móng tay cô lưu lại.
Từ đầu đến cuối, đôi mắt đen láy của Tưởng Bách Xuyên chỉ chuyên tâm nhìn vào mắt cô, trong mắt anh không chứa chút tạp vật nào.
Cũng chỉ khi bị anh nhìn chăm chú, thân thể bị anh lấp đầy, lục phủ ngũ tạng bị anh va chạm, Tô Dương mới cảm thấy người đàn ông này hoàn toàn thuộc về cô.
Sau khi kết thúc cuộc vận động tràn trề sảng khoái, Tô Dương giống như vừa bước ra từ bồn tắm, trên trán, trên chóp mũi, trên cổ đều là mồ hôi, ngay cả tóc cô cũng mướt mát.
Tưởng Bách Xuyên cũng chẳng khá hơn chút nào. Lồng ngực phập phồng, hô hấp nặng nề, anh phủ lên cơ thể của cô, hai cánh tay buộc chặt cơ bắp, chống ở bên thân cô, từng giọt mồ hôi không ngừng nhỏ lên lồng ngực của người ở dưới thân.
Hai tay Tô Dương vòng qua cổ anh, “Mệt chết đi được, chúng ta ngủ trước được không, sáng mai lại tắm sau.”
Anh cúi đầu hôn lên môi cô: “Anh sẽ tắm cho em.”
Tô Dương biết anh có chút bệnh sạch sẽ, không tắm sẽ không chịu ngủ nên để mặc anh ôm mình đi tắm.
Tắm rửa xong xuôi, khi họ nằm lại lên giường thì đã là hơn ba giờ sáng, cách thời điểm cô phải rời giường chưa tới một tiếng.
Nằm trên giường, Tưởng Bách Xuyên ôm cô vào lòng. Lúc nhìn màn hình di động của cô, anh thấy cô đang đặt báo thức vào lúc 4h30.
Anh hỏi, “Sao em dậy sớm thế?”
Tô Dương: “Em phải có mặt tại studio trước bảy giờ.” Studio nằm ở khu vực ngoại thành, phải mất ít nhất hai tiếng lái xe mới tới nơi.
Đặt xong báo thức, cô cất di động đi.
Tưởng Bách Xuyên tắt đèn đầu giường, căn phòng lập tức rơi vào bóng tối. Tô Dương nằm trong lòng anh, hơn mười phút sau đã ngủ li bì.
Tưởng Bách Xuyên cũng mệt mỏi, mí trên đánh nhau với mí dưới, nhưng anh vẫn gắng gượng rời giường để đi chuẩn bị bữa sáng cho Tô Dương.
Ngày hôm sau.
6h30 sáng, Tô Dương đã có mặt tại studio cùng nhân viên công tác.
Đinh Thiến đưa cho cô một ly cà phê, “Cố Hằng đã đến rồi đấy, đang ở phòng trang điểm số 1, cậu muốn đi chào hỏi không?”
“Không cần thiết, bọn mình cũng đâu quen biết gì.” Tô Dương bắt đầu uống cà phê.
Đinh Thiến nhún vai, thầm nghĩ, không quen thì không quen!
Cô nhìn đồng hồ, đã 7h20 rồi mà còn chưa thấy nổi cái bóng của Kiều Cẩn đâu, bất mãn lẩm bẩm một câu: “Kiều Cẩn lại làm cái gì không biết! Không đến muộn mấy tiếng thì không đủ để khoe khoang độ quan trọng của cô ta chắc!”
Tô Dương ngáp một cái, cười nói: “Cậu có thể tự an ủi bản thân như thế này, nói không chừng xe cô ta bị nổ lốp giữa đường chứ chẳng phải đang tỏ vẻ quan trọng gì cho cam.”
Đinh Thiến: “…”
Mãi cho đến 9h30, Kiều Cần vẫn chưa có mặt. Đinh Thiến tức giận, trực tiếp gọi điện thoại cho tổng biên tập Duy Y của tạp chí Mỹ Ngu, uyển chuyển tỏ vẻ không hài lòng với sự trễ nải của cô ta.
Duy Y nói sẽ lập tức tới studio.
Đinh Thiên cúp máy, bảo Tô Dương: “Duy Y xuất phát rồi, nếu cô ta không để Kiều Cẩn cho mình một lời giải thích thì việc hôm nay sẽ không xong đâu.”
Tô Dương đã ngủ được một giấc trên sofa, cô xoa huyệt thái dương hơi hơi sưng, nghiêng đầu nhìn Đinh Thiến: “Nếu cậu muốn nói lý với một kẻ tới muộn, nhất định lời giải thích mà cô ta đưa ra sẽ khiến cậu phẫn nộ hơn cả hành vi đi trễ của cô ta.”
Đinh Thiến nhíu mày: “Chúng ta cứ thế tha cho cô ta hả?”
Tô Dương cười: “Mình trở thành con người dễ tính như vậy từ lúc nào thế?”