Làm Thế Nào Để Ngừng Nhớ Anh

Chương 30: Hồi ức (Tình yêu thuở niên thiếu)


Chương trước Chương tiếp

Tô Dương nhìn anh vài phút rồi cất bước đi về phía anh.
Nghe được tiếng bước chân, Tưởng Bách Xuyên quay đầu nhìn cô một cái, tiếp tục thu dọn đồ đạc.
Tô Dương ôm cổ anh từ phía sau, ghé cả người lên lưng anh, vùi mặt cọ cọ cổ anh: “Hôm nay trông tiệm thế nào?”
Tưởng Bách Xuyên: “…”
Còn có thể thế nào?
Bị hai cô gái đùa giỡn, “Anh à, anh đẹp trai thật” chứ còn thế nào nữa.
Sau lại có thêm mấy người tới, tuy bọn họ đã nhỏ giọng thầm thì, nhưng anh vẫn nghe được phần nào, họ nói anh phẫu thuật thẩm mỹ dựa theo Tưởng Bách Xuyên, là hàng giả nhưng mô phỏng như thật.
Tô Dương không buông tha: “Anh nói đi, sao không nói gì thế?”
Sắc mặt Tưởng Bách Xuyên vẫn như thường: “Anh nói chuyện với ba mẹ trong chốc lát, ăn trưa xong thì về nhà.”
Nghe xong, chính Tô Dương cũng không cảm thấy thú vị nên không truy hỏi nữa. Anh tiếp tục tắt máy tính, còn cô vẫn dán sát trên lưng anh.
Sau khi tắt hết máy và sửa sang xong những món đồ trên bàn, Tưởng Bách Xuyên hỏi: “Chiều nay em không bận à?”
Tô Dương vòng qua trước người anh, ngồi lên đùi anh rồi ngước mắt: “Bận chứ, em phải sửa ảnh của An Ninh cho xong, nhưng hiệu quả lần này rất tốt nên giai đoạn sau sẽ không tốn quá nhiều thời gian. Chiều nay anh sẽ ở cùng em hả?”
Tưởng Bách Xuyên gật đầu, lại hỏi: “Em biết hôm nay là ngày gì không?”
Vừa rồi, Tô Dương vẫn dán chặt trên lưng anh, làm anh nhớ tới khi cô chỉ mới mười mấy tuổi, cô cũng thích cọ lên người anh như vậy.
Nghĩ tới quá khứ, anh lại vô thức mà nhớ lại cảnh họ gặp nhau lần đầu, song đó đã là lần thứ tư anh nhìn thấy cô, mà cô lại chưa bao giờ để ý tới anh.
Tô Dương sao có thể quên những ngày như hôm nay, nhưng cô vẫn cố ý nói: “Em không biết.”
Tưởng Bách Xuyên cười cười, giam cô vào lòng mình.
Tô Dương nhớ, thời tiết trong ngày bọn họ gặp mặt lần đầu rất tệ hại. Khi cô tan học cũng là lúc mưa tuyết bắt đầu rơi, bố Tô gọi điện thoại cho cô nói ông có thời gian tạt qua trường học đón cô về.
Kết quả, người đón cô ngày hôm ấy không phải bố Tô mà là Tưởng Bách Xuyên.
Khoảnh khắc cửa xe mở ra, Tô Dương cho là mình nhìn thấy ảo giác.
Vẻ đẹp trai của người đàn ông này ăn đứt cả Cố Hằng lẫn Lục Duật Thành, đây là ấn tượng đầu tiên của cô đối với Tưởng Bách Xuyên.
Khi ấy, Tưởng Bách Xuyên thấy cô đứng ngây ra đó, quên luôn cả việc ngồi xuống ghế lái phụ. Thái độ của anh ôn hòa: “Anh là Tưởng Bách Xuyên, tạm thời chú Tô đang phải tới sân bay đón chú hai của anh, vừa lúc anh có việc ở bên này nên tiện đường qua đón em về.”
Thì ra anh chính là Tưởng Bách Xuyên.
Đó là lần đầu tiên cô gặp anh, nhưng lại không phải là lầu đầu cô nghe thấy tên anh. Bố mẹ cô thường xuyên nhắc tới anh, mỗi lần nhắc đều khen không dứt miệng.
Cái tên ấy đã theo sát cả thời kỳ thanh xuân phản nghịch của cô. Mỗi lần cô thi không tốt, mẹ Tô lại nói, con nhìn Tưởng Bách Xuyên nhà người ta một chút mà xem, có lần nào thi mà không đạt điểm tối đa đâu?
Cô không thể không thừa nhận, những năm ấy, hễ cứ thi trượt là cô lại ghét nhất ba chữ “Tưởng Bách Xuyên” tựa như một lời nguyền xua mãi không đi kia.
Nhưng cô chưa từng nghĩ anh lại điển trai đến nhường này.
“Em mau lên đi, quần áo ướt hết cả rồi kìa.” Tưởng Bách Xuyên nhắc nhở cô một lần nữa.
Tô Dương nhận thấy sự thất thố của mình, ngượng ngùng cười với anh, nhỏ giọng nói: “Cảm ơn anh, em là Tô Dương ạ.”
Tưởng Bách Xuyên nói:”Anh biết.”
Tô Dương “A” một tiếng, hẳn là bố đã nói với anh ấy.
Cô không hỏi nhiều nữa, đóng chiếc ô mà bạn cùng lớp đưa cho mình, ngồi lên xe với tâm tình thấp thỏm.
Năm đó, cô 17 tuổi, học lớp mười hai, anh 21 tuổi, đã học năm ba tại một đại học danh tiếng ở Mỹ, cũng đồng thời bắt đầu gây dựng sự nghiệp.
Họ vốn có thể nói với nhau đôi lời, nhưng một người vốn trầm mặc ít nói, một người lại không biết bắt chuyện thế nào vì quá căng thẳng.
Vì thế, không ai nói gì trên đường về.
Ngồi trên xe, Tô Dương len lén nhìn Tưởng Bách Xuyên, nhưng lần nào cũng bị anh bắt gặp, khiến cô rất có ham muốn đập đầu vào kính chắn gió. Sau đó, cô không dám nhìn anh nữa, ánh mắt ngây ngốc nhìn chằm chằm con đường ở phía trước.
Trong đầu tràn ngập bóng dáng của anh.
Trong xe yên tĩnh tới mức kim rơi cũng có thể nghe thấy tiếng.
Ngoài xe, tiếng cần gạt nước lại truyền vào rất rõ ràng.
Lần đầu tiên Tô Dương cảm thấy cảnh cần gạt nước làm việc cũng không tệ lắm.
Sau này cô mới hiểu, chính bởi vì người đàn ông ngồi bên cạnh cô là Tưởng Bách Xuyên, hết thảy những cảnh sắc thông thường mới rực rỡ như vậy, chứ chẳng hề liên quan gì tới bản thân cảnh vật ấy.
Hơn một tiếng sau, xe tới dưới nhà Tô Dương.
Đây là lần đầu tiên Tô Dương ghét bỏ khoảng cách gần giữa nhà và trường học như vậy.
Nếu cô sống ở nơi xa đằng đẵng thì tốt biết bao.
Như vậy, bọn họ sẽ không cần xuống xe, có thể một đường làm bạn tới già.
Tưởng Bách Xuyên đậu xe, trước khi xuống xe, Tô Dương lại nói lời cảm ơn với Tưởng Bách Xuyên, cũng không quên căn dặn anh: “Lúc anh trở về nhớ lái xe cẩn thận nhé.”
Sau khi mở ô, Tô Dương nhìn Tưởng Bách Xuyên vừa xuống xe ở phía đối diện. Anh không có ô, cứ đứng dầm mưa chẳng chút cố kỵ như vậy. Cô vừa muốn hỏi sao anh lại xuống xe, Tưởng Bách Xuyên đã lanh lẹ vòng qua đầu xe, bước tới bên cạnh cô.
Tô Dương nghiêng dù che mưa cho anh theo bản năng, nhỏ giọng hỏi: “Anh còn có việc gì ạ?”
Dường như Tưởng Bách Xuyên đang do dự, một lát sau mới hỏi: “Em đã có bạn trai chưa?”
Câu hỏi thẳng trắng trợn của anh khiến Tô Dương khẽ giật mình trong phút chốc, sau đó bên tai như bị phỏng, cô nhanh chóng lắc đầu, lắp ba lắp bắp nói cho xong: “Em chưa… Chưa có… Bạn trai ạ.” Rồi cô bỏ thêm một câu: “Thật sự chưa hề có đâu.”
Cô quả thực chưa có bạn trai.
Tô Dương không biết vì sao Tưởng Bách Xuyên lại đột nhiên hỏi một câu không đúng thời điểm như vậy, dù sao bọn họ chẳng hề, chẳng hề quen thuộc với nhau chút nào.
Lẽ nào bố Tô nghi ngờ cô học tập không tốt là vì yêu sớm nên mới để Tưởng Bách Xuyên tới dò xét cô sao? Đây là lý do duy nhất cô có thể nghĩ ra để giải thích hành động bất hợp lý của Tưởng Bách Xuyên.
Tưởng Bách Xuyên ngập ngừng, xác nhận một lần nữa: “Em thật sự không có chứ?”
Tô Dương lắc đầu.
Anh nhìn đôi mắt trong veo của cô, trông cô không giống như đang nói dối.
Đoạn, anh bảo: “Khéo thật đấy, anh cũng không có bạn gái.”
Tô Dương: “…”
Cô có chút mê man, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhìn anh chăm chăm không chớp mắt.
Tưởng Bách Xuyên cũng nhìn cô, anh vốn có chuẩn bị mà đến, thế nhưng, lời tỏ tình đã sớm thuộc làu làu bị anh quên sạch không còn một mảnh tại thời khắc mấu chốt của đời người này.
Đó vốn là lời tỏ tình do chú năm đã có nhiều năm kinh nghiệm biên soạn, thế mà anh lại quên sạch sành sanh.
Thật lâu sau, dường như Tô Dương đã tiêu hóa xong câu nói ý tại ngôn ngoại ấy. Anh không có bạn gái, mà cô cũng không có bạn trai, thế nên anh đang thổ lộ với cô sao?
Tưởng Bách Xuyên vắt hết óc nhưng vẫn không thể nhớ ra những từ ngữ thổ lộ kia.
Cuối cùng, anh từ bỏ, nhìn cô rồi lại mở miệng: “Hay là… Chúng ta ghép thành một đôi đi.”
Tô Dương: “…”
Cái gì gọi là ghép?
Tưởng Bách Xuyên thở sâu nhiều lần dưới đáy lòng, nét mặt xem như trầm tĩnh, anh thấp giọng nói: “Trước đây anh chưa từng yêu ai, vì anh không có thời gian để yêu đương, cũng không gặp được…” Người khiến anh động lòng.
Yết hầu chuyển động vài lần, anh tiếp tục: “Nếu em muốn, hiện tại anh chính là bạn trai của em, sau này anh còn có thể làm người bạn đời được pháp luật công nhận của em nữa.”
Tô Dương hoàn toàn ngổn ngang trong gió.
Mưa tuyết điểm xuyết với hạt băng nhỏ đập lốp bốp lên ô.
Bên dưới chiếc ô, không khí tựa như đông cứng lại, cả thế giới đều yên tĩnh.
Tô Dương chớp chớp mắt, vẫn cảm thấy khó tin, muốn nói gì đó nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu.
Ngay tại thời điểm cô thất thần, Tưởng Bách Xuyên đã thúc giục cô: “Trời lạnh lắm, em mau lên đi, ngày mai anh lại qua đón em tan học.”
Đêm hôm ấy, Tô Dương hoàn toàn mất ngủ, Tưởng Bách Xuyên cũng gần như thức trắng đêm.
Ngày tiếp theo, khi sắp tan học, trong lòng Tô Dương vẫn rất bất ổn. Cô muốn gặp anh, lại sợ anh sẽ không bao giờ tới đón cô. Thật vất vả chịu đựng tới lúc tan trường, Cố Hằng ngỏ ý muốn đưa cô về nhà. Cô uyển chuyển từ chối, nói bố Tô sẽ qua đón, song có thể sẽ trễ một chút.
Hôm ấy, vì còn có trận đấu bóng rổ nên Lục Duật Thành đã sớm rời đi.
Một mình cô ngồi trong phòng học, cũng không biết là đang chờ mưa nhỏ một chút rồi mới về nhà, hay đang chờ một câu “Ngày mai anh lại qua đón em tan học” của Tưởng Bách Xuyên.
Cô bắt đầu chậm chạp thu dọn cặp sách, di động đột nhiên vang lên âm báo tin nhắn: [Sao em còn chưa ra thế? Hôm nay em phải trực nhật à? — Tưởng Bách Xuyên.]
Thấy tin nhắn kia, cô giật mình vài giây, sau đó đứng lên, vui vẻ nhảy nhót tại chỗ, vội vàng nhét sách vào trong cặp, bung ô xông ra ngoài.
Vẫn là nơi ấy, vẫn là chiếc xe ấy, vẫn là người đàn ông ấy.
Khi Tô Dương ngồi lên xe, cô mới cảm nhận được một sự an tâm vô hình.
Anh không nói gì, cô cũng không hỏi gì.
Chờ cô tự thắt dây an toàn xong, anh liền lái xe đi.
Vẫn là bầu không khí trầm mặc ấy, nhưng đã không còn sự đè nén nữa.
Anh tùy tay mở nhạc trong xe.
Khi gặp đèn đỏ, Tưởng Bách Xuyên lấy ra một quyển sổ nhỏ rồi đưa cho cô: “Anh sẽ để thứ này ở chỗ em, sau này cần dùng tới thì cũng thuận tiện hơn. Nếu em cảm thấy chuyện này không quá phù hợp, qua mấy năm nữa, chúng ta sẽ thêm tên em vào, như vậy, để nó ở chỗ em cũng danh chính ngôn thuận.”
Tô Dương: “…”
Nhìn thấy ba chữ “Sổ hộ khẩu” to đùng, cô… Không biết phải hình dung tâm tình của mình vào giờ khắc này như thế nào.
Hơn nửa tiếng sau, họ có mặt tại bãi đỗ xe lộ thiên của tiểu khu, thời gian tách biệt khiến người phiền lòng lại đến.
Tô Dương chẳng muốn xuống xe chút nào, nhưng vẫn nói hẹn gặp lại với anh, còn anh lại không lên tiếng. Cô mím môi, đẩy cửa xuống xe.
Giống như hôm qua, Tưởng Bách Xuyên cũng xuống cùng. Lần này, anh lại rất tự giác đứng ở dưới ô của cô.
Thời khắc sau năm giờ chiều mùa đông cộng với tiết trời đang đổ mưa đã sớm khiến sắc trời tối xuống. Tuy không nhìn rõ khuôn mặt của nhau, Tô Dương vẫn căng thẳng dời tầm mắt, không dám đối mặt với anh.
Tưởng Bách Xuyên bỗng xoay người, ôm Tô Dương lên không trung. Mất đi trọng tâm, cô duỗi tay bắt lấy áo anh theo phản xạ có điều kiện, bàn tay còn lại run rẩy giơ ô lên.
Tô Dương quay đầu nhìn Tưởng Bách Xuyên, đầu óc trống rỗng.
Đây là lần đầu tiên cô bị người khác phái ôm ấp mập mờ như vậy, cũng là lần đầu tiên cô tiếp xúc thân mật với cơ thể của một người đàn ông.
Tưởng Bách Xuyên ôm cô thật chặt, nhìn cô không chớp mắt. Có lẽ vì chính bản thân cũng có chút căng thẳng, anh há miệng nhiều lần, song lại chưa thốt ra lời nào.
Mấy giây sau, Tô Dương yếu ớt nói: “Anh thả em xuống đi!”
Tưởng Bách Xuyên không lên tiếng, chăm chú nhìn vào mắt cô, đoạn anh xoay người, đặt cô lên cửa xe. Dù đang mặc áo bông, Tô Dương vẫn cảm nhận được dòng khí lạnh truyền tới từ sau lưng, tay cô vô thức run rẩy.
“Thả em xuống!”
Tuy bị anh ôm một cái vừa thô lỗ vừa vô lễ như vậy, nhưng cô lại không quá phẫn nộ. Cô nên tức giận mới đúng, với tính cách nóng nảy không phân biệt đúng sai của cô, đáng ra cô phải giận tím mặt mới đúng.
Nhưng cô lại không như vậy.
Cô vẫn túm chặt áo anh, chỉ sợ anh đột nhiên buông tay khiến cô ngã xuống đất.
Hô hấp của Tưởng Bách Xuyên cũng có chút hỗn loạn, anh nhìn cô: “Đây không phải lần đầu tiên anh nhìn thấy em. Anh đã từng thấy em ở trước khu chung cư của chú hai vào năm ngoái.”
Hôm qua, trên đường trở về, anh mới nhớ mình đã quên nói những lời này.
Tô Dương sững sờ nhớ lại, đó là lần duy nhất cô tới cửa khu chung cư của chú hai Tưởng, vì làm mất chìa khóa nhà nên cô phải tới hỏi xin chìa từ bố Tô.
Trán Tưởng Bách Xuyên tựa lên trán cô: “Đồng Đồng, anh đã chờ một năm rồi, anh không thể nhẫn nại được nữa. Anh sợ nếu anh đợi tới khi em tốt nghiệp trung học… Em sẽ có người trong lòng của riêng mình.”
Bàn tay đang túm áo anh của Tô Dương vô thức siết chặt, không ngờ anh lại gọi cô là Đồng Đồng.
Chỉ người nào gần gũi với cô mới biết cái tên ấy.
Miệng cô mấp máy, kinh ngạc nhìn anh.
Loại cảm giác này quá không thực tế.
Anh thích cô, đã sớm thích cô, đó là một chuyện khó tin nhưng lại khiến người ta phải điên cuồng cỡ nào.
Tưởng Bách Xuyên hôn nhẹ lên trán cô, lại cúi xuống hôn lên bờ môi hơi hé mở vì kinh ngạc của cô. Anh ngậm lấy môi dưới, nhẹ nhàng mút vào, đầu lưỡi miêu tả vành môi cô. Cảm thấy cô không bài xích mình, anh khẽ mở hàm răng cô, tiến quân thần tốc.
Ngày đó, trong trời mưa đất tuyết, họ ôm hôn nhau hơn hai tiếng đồng hồ.
Nước mưa gần như khiến quần áo của hai người ướt sũng, nhưng chẳng ai cảm thấy lạnh, mà họ cũng chẳng muốn dừng lại.
Đêm hôm đó, bố Tô về nhà muộn, mẹ Tô lại qua nhà dì ở nơi khác.
Sắc trời đen như mực, trời đổ mưa tuyết, không có nhiều người ra ngoài vào buổi tối, hai người bọn họ ôm hôn chẳng chút kiêng kỵ.
Tưởng Bách Xuyên vẫn luôn ôm cô, cánh tay cũng bắt đầu mỏi nhừ.
Tô Dương hỏi anh: “Anh mệt không, thả em xuống đã.”
Tưởng Bách Xuyên lắc đầu rồi lại chặn miệng cô. Sau khi tách ra để nghỉ lấy hơi, cô nói: “Ngốc quá đi mất, vì sao chúng ta không vào trong xe nhỉ?”
Kết quả, Tưởng Bách Xuyên bảo: “Nếu vào đó thì anh sợ em sẽ không dễ ra ngoài.”
Lúc ấy, cô cái hiểu cái không, nhưng dường như lại hiểu rõ…
Ngày đó cô còn hỏi: “Anh giật dây em yêu sớm mà không sợ trễ nải việc học hành của em à?”
Tưởng Bách Xuyên nói: “Với thành tích của em, dù có học hay không thì khi thi cũng chỉ được từng ấy điểm thôi.”
Cô “…” Trợn trắng mắt với anh.
Tưởng Bách Xuyên cúi đầu hôn lên khóe môi cô, cô hơi nghiện, chủ động ôm cổ anh hôn đáp lại.
Cứ thế, Tưởng Bách Xuyên dùng cách thức mạnh mẽ, rung động nhưng trực tiếp nhất để tiến vào cuộc sống của cô.
Từ đó, trong mắt, trong lòng Tô Dương không chứa nổi người nào khác.
Tình yêu thuở niên thiêu là thứ thuần túy nhất, chẳng có bất kỳ gánh nặng nào, chẳng cần quá dè chừng điều gì, cũng chẳng cần phải phiền lòng về chuyện môn đăng hộ đối, chỉ cần yêu đối phương là đã cảm thấy có thể lâu bền đến khi trời đất hoang tàn.
***
“Đang nghĩ gì thế.” Tưởng Bách Xuyên cắn bờ môi dưới của Tô Dương, cắt đứt dòng hồi ức.
Hiện tại, họ vẫn còn đang ở trong phòng làm việc của cô.
Cô cười nói, “Em đang nhớ xem năm đó anh bắt nạt em như thế nào!”
Tưởng Bách Xuyên đột nhiên nâng mông cô lên, Tô Dương bất giác ôm cổ anh.
Anh nói: “Để anh giúp em ôn lại chuyện xưa nhé.”
Tô Dương cười, nửa đùa nửa thật: “Anh muốn ôm hôn em suốt hai tiếng trên ô tô thật hả?”



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...