Làm Thế Nào Để Ngừng Nhớ Anh
Chương 10: Không quen giường, chỉ quen với mùi vị thuộc về anh ở trên giường
Đúng tám giờ ba mươi phút sáng, Tưởng Bách Xuyên rời giường, anh có cuộc hẹn với chủ tịch của nữ trang KING vào lúc mười giờ.
Mặc quần áo tử tế, Tưởng Bách Xuyên cầm đồng hồ đi tới bên giường, Tô Dương vẫn còn đang ngủ say. Anh duỗi tay xoa đầu cô: “Đồng Đồng, dậy thôi.”
Trước đây, anh không có thói quen gọi cô rời giường, mỗi lần phải đi công tác vào sáng sớm, anh đều lưu lại tin nhắn cho cô, sau này cô không quá cao hứng, nói buổi sáng dậy không thấy anh, có cảm giác vắng lặng.
Tưởng Bách Xuyên phải gọi ba lần, Tô Dương mới mơ màng mở mắt. Định thần nhìn anh vài giây, giọng cô hơi khàn khàn: “Trưa nay anh có việc à?”
“Ừ, buổi trưa anh sẽ về ăn cơm với em.” Tưởng Bách Xuyên đưa đồng hồ cho cô, “Đeo lên giúp anh nào.”
Tô Dương duỗi lưng một cái rồi ngồi dậy.
Tưởng Bách Xuyên phối hợp, đưa tay tới trước mặt cô. Anh rất ít khi đeo cà vạt, Tô Dương cũng không biết thắt cà vạt, để mang lại cho cô cảm giác thỏa mãn đặc biệt, chỉ cần ở cùng nhau, lần nào anh cũng sẽ để cô đeo đồng hồ cho anh.
Đeo xong đồng hồ, Tô Dương nhấc chăn xuống giường.
Tưởng Bách Xuyên nghi hoặc hai giây: “Em không ngủ thêm một lát à?”
“Em không muốn ngủ.” Cô quay đầu nhìn anh: “Trưa nay anh ngủ cùng em nhé.”
Tưởng Bách Xuyên gật đầu nói được, anh nhìn đồng hồ, vẫn còn thừa thời gian, “Chúng ta ăn sáng đi.”
“Sẽ không muộn việc của anh chứ?”
“Không đâu.”
Tưởng Bách Xuyện gọi cho quầy tiếp tân, cố ý dặn dò rằng, anh muốn một phần cháo gạo.
Vừa buông ống nghe, di động của Tô Dương ở trên tủ đầu giường bắt đầu rung.
Tưởng Bách Xuyên cầm di động của cô, thấy là số của Đinh Thiến, liền tiện tay nghe, chỉ là, không đợi anh nói chuyện, lời của Đinh Thiến đã bắn tới như máy: “Dương Dương, nói cho cậu biết một tin tức không tốt lắm, nhưng cậu đừng để trong lòng, cũng chỉ là chuyện mấy triệu tệ mà thôi, sẽ không lọt vào mắt thần của cậu đâu! Chính là… Quyền phát ngôn cho nữ trang KING của cậu đang trên đường đi tới suối vàng rồi.”
Tưởng Bách Xuyên: “…”
Đinh Thiến vẫn còn tiếp tục blah blah: “Thư ký của Cao Tường vừa gọi điện cho mình, nói là bởi vì nhiều nguyên nhân, tầng cấp cao của bọn họ muốn đổi người phát ngôn, còn nói là sẽ tăng gấp bốn lần tiền bồi thường cho việc vi phạm hợp đồng! Đúng rồi, người phát ngôn mới là An Ninh! Phỏng chừng là Lục Duật Thành tranh giành quyền phát ngôn cho cô ta, cậu nói xem, rốt cuộc Lục Duật Thành nghĩ thế nào? Đối với cậu, anh ta không phải…”
Lời nói của Đinh Thiến bị đánh gãy đúng lúc bởi Tưởng Bách Xuyên: “Là tôi đây, Đồng Đồng đang ở trong nhà vệ sinh.”
Đinh Thiến: “…”
Họa từ miệng mà ra, tuyệt đối không phải giả.
Tưởng Bách Xuyên suy nghĩ, còn nói thêm: “Việc này cô cứ làm như không biết đi.”
Đinh Thiến ngớ ra, chất phác nói: “Nhưng tôi không làm được việc tự lừa mình dối người, cho dù làm vậy cũng sẽ không lừa được mấy ngày, chẳng mấy chốc, quảng cáo của An Ninh sẽ được đưa lên tivi.”
Tưởng Bách Xuyên: “Chuyện phát ngôn để tôi giải quyết, tôi sẽ gọi điện cho cô vào xế chiều hôm nay.”
Cửa phòng vệ sinh bị đẩy ra, Tưởng Bách Xuyên quay đầu, Tô Dương thấy Tưởng Bách Xuyên đang cầm di động của mình, cô đại khái đoán được: “Là Đinh Thiến à?”
“Ừ, nói muốn bàn chuyện công việc với em.” Tưởng Bách Xuyên điềm nhiên như không, đưa di động cho cô.
Đinh Thiến ngừng vài giây, lại khôi phục giọng nói thường ngày: “Dương Dương, nói cho cậu biết một tin tức tốt, 10 giờ tối hôm nay chúng ta sẽ bay đi New York.”
Tô Dương thuận thế ngồi lên đùi Tưởng Bách Xuyên, “Lại đi làm việc tiếp à? Không phải nên chuẩn bị tới trụ sở chính của KING để thương lượng chi tiết về chuyện quay chụp trong hôm nay sao?”
Lần đầu tiên nói dối ở trước mặt Tô Dương, Đinh Thiến vẫn có chút chột dạ, “À, sáng hôm nay thư ký của Cao Tường gọi cho mình, nó hôm nay anh ta có việc khác, sẽ bàn bạc về chuyện quay chụp vào cuối tuần.”
Tô Dương không hỏi nhiều nữa, thứ mà cô quan tâm hiện tại là: “Là công việc mới gì thế?”
Rốt cuộc nói dối trót lọt, Đinh Thiến thở phào một cái dưới đáy lòng: “Chụp áp phích tuyên truyền và quay video cho phiên bản nước ngoài của phim ‘Những đêm không ngủ ở phố Wall’.”
Tô Dương xoa xoa chân mày, tên của bộ phim này rất quen thuộc, cô hỏi: “Là phim của ai?”
Đinh Thiến tránh nặng tìm nhẹ: “Của đạo diễn Chu.”
Tô Dương: “Ý mình hỏi là muốn chụp áp phích tuyên truyền cho diễn viên nào.”
Đinh Thiến ho nhẹ hai tiếng, “Đàn ông, ảnh đế.”
Tô Dương: “…”
Đàn ông, ảnh đế.
Kỳ thực, hai từ này cũng không thể nói rõ đó là người nào, dù sao trong vòng giải trí, ngoài diễn viên nữ ra thì có diễn viên nam, mà cũng không phải chỉ có một ảnh đế, nhưng không biết bắt đầu từ lúc nào, hai từ này liền trở thành mật ngữ giữa cô và Đinh Thiến, là đại danh từ dành cho Cố Hằng.
Tô Dương làm dịu tâm trạng, lại hỏi: “Diễn viên nữ là ai?” Nếu người đó là Kiều Cẩn, cho dù phải làm trái với điều khoản, cô cũng sẽ không tham gia, đồng thời quyết định tuyệt giaovới Đinh Thiến vài ngày.
Lúc này, giọng nói của Đinh Thiến rất thoải mái: “Tô Nịnh Nịnh.”
Tô Dương vỗ vỗ trán, thảo nào tên phim lại quen như vậy, là phim của Tô Nịnh Nịnh, trước đó Tô Nịnh Nịnh đã nói qua với cô.
Tuy Tô Nịnh Nịnh cũng mang họ Tô, nhưng không có bất kỳ quan hệ ruột thịt gì với cô, Tô Nịnh Nịnh là em gái thím tư của Tưởng Bách Xuyên, bởi vì quan hệ giữa cô và thím tư không tệ, liền có tương tác với Tô Nịnh Nịnh, nhưng Tô Nịnh Nịnh luôn cho mình là trưởng bối, không có việc gì liền đùa giỡn cô, ép cô gọi cô ấy là dì.
Giọng nói đáng đánh đòn của Đinh Thiến lại truyền đến: “Đúng rồi, Dương Dương, bộ phim này là do Lục Duật Thành đầu tư, nhưng có lẽ anh ta sẽ không tới studio, thế nên cậu có thể yên tâm nhé.”
Nói xong, Đinh Thiến nhanh tay cúp điện thoại.
Tưởng Bách Xuyên xoa xoa gò má cô: “Lại ngẩn người cái gì.”
Tô Dương hoàn hồn, cất di động, “Em phải qua New York để chụp ảnh cho áp phích của một bộ phim, là do… Lục Duật Thành đầu tư.”
Sắc mặt của Tưởng Bách Xuyên vẫn như thường, không đề cập tới Lục Duật Thành, mà chỉ hỏi cô: “Khi nào thì đi?”
Tô Dương đáp lại anh: “10 giờ tối nay em có chuyến bay, nhân vật nữ chính lần này là Nịnh Nịnh.”
Ánh mắt của Tưởng Bách Xuyên phức tạp, nhìn cô chằm chằm hai giây: “Không được làm bậy cùng Tô Nịnh Nịnh, sau khi chụp xong liền trở về chung cư của chúng ta.”
Tô Dương: “…”
Tô Nịnh Nịnh quả thực là một nữ lưu manh, gặp được cô, không chỉ ôm hôn mà còn sờ đùi.
Tô Dương ôm cổ Tưởng Bách Xuyên, cười nói: “Nếu lần tới Tô Nịnh Nịnh lại ôm em thì anh đi ôm chồng cổ ấy.”
“…” Tưởng Bách Xuyên liếc cô một cái, không tiếp tục nói bậy cùng cô, “Em thay quần áo đi rồi chúng ta ra phòng ăn.”
Tô Dương vẫn không đứng dậy khỏi đùi anh: “Tối nay em bay, anh thì sao?” Cô nhớ lúc anh từng bảo sẽ ở lại Hồng Kông hai ngày, sau đó bay thẳng tới New York.
Tưởng Bách Xuyên cúi xuống: “Cũng là chuyến bay lúc 10 giờ.”
“Hiếm khi nào nơi công tác cùng thời gian làm việc chúng ta lại giống nhau như vậy.” Tô Dương vui vẻ hôn lên khuôn mặt anh, đứng dậy đi thay quần áo.
Ăn xong bữa sáng, Tưởng Bách Xuyên tới trụ sở chính của KING.
Trên đường đi, anh nói với Giang Phàm: “Đổi vé máy bay buổi chiều thành chuyến bay lúc 10 giờ tối giúp tôi.”
Giang Phàm giật mình, nhắc nhở anh: “Thưa Tưởng tổng, nếu làm như vậy sẽ lỡ mất buổi thảo luận cùng tổng giám đốc của Laca mất.”
Tưởng Bách Xuyên đăm chiêu, lấy di động ra gọi cho Đinh Thiến: “Đổi chuyến bay của bên cô thành chuyến bay vào lúc xế chiều nhé.”
Đinh Thiến: “Bởi vì không lấy được vé buổi chiều nên chúng tôi mới phải lấy vé buổi tối.”
Cô cũng thấy khó hiểu, vì sao vé máy bay đi New York lại túng thiếu như vậy, sau khi xem tin tức mới biết có cái gì hội nghị quốc tế tài chính được tổ chức tại Hồng Kông vào ngày hôm qua, đa số các công ty ở thành phố New York đều gửi người tới tham dự.
Tưởng Bách Xuyên: “Đồng Đồng sẽ đi với tôi, hủy vé của cô ấy đi.”
“Được.”
Tưởng Bách Xuyên lại gửi cho Tô Dương một tin nhắn, nói cô thu thập hành lý, chuẩn bị cùng bay tới New York với anh vào buổi chiều.
Cuộc đàm phán với tổng giám đốc Chu của KING diễn ra rất thuận lợi, về phương diện tiền công, Tưởng Bách Xuyên cũng chỉ thu theo giá thị trường chứ không đòi hỏi gì nhiều, khiến Chu tiên sinh cảm thấy hơi bất ngờ.
Tưởng Bách Xuyên buông ly rượu vang, “Tôi nghe nói quyền phát ngôn cho quảng cáo của KING sắp hết hạn, quý công ty muốn thay người phát ngôn mới phải không?”
Chu tiên sinh giật mình, không ngờ Tưởng Bách Xuyên lại chú ý tới việc này, anh ta gật đầu: “Cấp dưới đã báo cáo qua, hiện đang nghiêng về một nhà nhiếp ảnh trong nước, hình như gọi là…”
Chu tiên sinh nghĩ ngợi, “Tên là Tô Dương thì phải. Cô ấy có khí chất cùng tướng mạo tuyệt hảo, nhưng công ty có chọn cô ấy hay không thì tôi cũng chưa biết, tôi không tham dự vào hoạt động cụ thể, chỉ nhìn kết quả cuối cùng.”
Hơi ngừng giọng, Chu tiên sinh lại hỏi: “Tổng giám đốc Tưởng muốn đề cử người nào sao?”
Tưởng Bách Xuyên cũng chẳng vòng vo: “Tô Dương là vợ của tôi.”
Từ trước tới nay Chu tiên sinh đều rất bình tĩnh, nhưng tin tức này quả thực khiến anh kinh ngạc hồi lâu, sau khi phản ứng kịp, anh cười nói: “Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu.”
Tưởng Bách Xuyên cũng cười nhạt: “Cũng bởi vì trước kia cô ấy nói muốn quyền phát ngôn của nữ trang KING nên tôi mới chú tới tin tức của quý công ty.”
Ý ngầm là, sở dĩ anh sảng khoái tiếp nhận chức vụ cố vấn tài vụ của KING bọn họ như vậy hoàn toàn là vì Tô Dương.
Chu tiên sinh cụng ly với anh: “Hợp tác vui vẻ!”
Trở lại khách sạn, Tưởng Bách Xuyên vừa đẩy cửa vào liền nghe được tiếng chụp ảnh tanh tách, anh ngước mắt, Tô Dương đang chụp anh bằng bộ máy ảnh mà anh mua được tối hôm qua.
Tưởng Bách Xuyên cởi áo khoác xuống, “Máy ảnh thế nào?”
Tô Dương đang xem lại hình chụp, không ngẩng đầu, nói rằng: “Dùng tốt như anh.”
Tưởng Bách Xuyên: “…”
Đi tới ôm lấy cô từ sau lưng: “Sắp xếp xong hành lý chưa?”
“Xong rồi.” Tô Dương thu lại máy ảnh, tiện tay đặt trên bàn nhỏ ở bên cạnh, xoay người vòng qua cổ anh: “Có phải lại dùng vé của Giang Phàm cho em không?”
Tưởng Bách Xuyên gật đầu: “Chuyến bay lúc mười giờ đêm sẽ làm trễ một buổi thảo luận của anh.”
Tô Dương nhỏ giọng nói: “Thực ra không cần phải đổi vé, phiền phức như vậy, dù sao đến New York, chúng ta liền phải tách ra để đi làm công tác của mỗi người.”
“Có gì mà phiền phức.” Anh nhìn thời gian: “Em muốn ăn gì trưa nay? Ăn cơm xong chúng ta liền đi sân bay.”
Nói tới việc ăn, khóe miệng của Tô Dương mang một tia tươi cười xấu xa: “Ăn anh.”
Ở trên máy bay sẽ không tiện để thân mật.
Tưởng Bách Xuyên nhìn cô, ngón cái lướt qua môi cô, cúi đầu hôn xuống.
Bởi vì thời gian vận động quá dài, ngay cả thời gian ăn cơm trưa cũng không còn, bọn họ đành phải gói một phần cơm để ăn trên đường tới sân bay.
Tưởng Bách Xuyên có chút bệnh thích sạch sẽ, khó có thể dễ dàng tha thứ cho việc ăn uống gì đó trên ô tô, chính anh không ăn, nhưng vẫn ngầm đồng ý dung túng cho hộp cơm thơm nức của Tô Dương.
Lên máy bay, bởi vì trước đó vận động quá độ, Tô Dương mệt tới mức nằm bệt trên ghế không muốn nhúc nhích, Tưởng Bách Xuyên đắp chăn cho cô: “Ngủ đi.”
Tưởng Bách Xuyên khởi động laptop vừa được lấy ra, chuẩn bị sẵn sàng làm việc, lại đưa tay trái cho cô theo thói quen.
Tô Dương cầm lấy tay anh, nằm nghiêng trên ghế ngồi, nhìn anh không chớp mắt.
Lúc làm việc, Tưởng Bách Xuyên cực kỳ chuyên tâm, Tô Dương thỉnh thoảng gãi gãi vào lòng bàn tay của anh, anh liền quay đầu nhìn cô, cười nhạt với cô, sau đó lại tiếp tục chuyên tâm xử lý công việc.
Tô Dương nhìn Tưởng Bách Xuyên hơn nửa tiếng, đôi mắt có chút đau xót, cô ngáp một cái, nhắm mắt lại.
Từ trước tới giờ cô vẫn ghét phải bay đường dài, không phải bởi vì say máy bay, mà là vì ở trên máy bay, cô rất ít khi ngủ được, mỗi lần bay mười mấy tiếng, tinh thần cô đều mệt lả.
Nhưng chỉ cần có Tưởng Bách Xuyên ở bên cạnh, cô có thể ngủ rất an bình khi nắm tay anh.
Sau này, cô mới hiểu rằng: cô không quen với giường, chỉ quen với mùi vị thuộc về anh ở trên giường mà thôi.