"Bởi vì nước dâm chảy ra quá nhiều... cho nên em mới đi vào nhà vệ sinh... A... Em đi nhà vệ sinh thay q**n l*t..." Du Thuật cảm thấy xấu hổ khi bị Giang Đạp Ca cọ xát qua, còn x** n*n d**ng v*t của cậu.
"Sau đó thì sao nữa?"
"A... Sau đó liền bị anh sờ qua" Trong mắt Du Thuật đã mơ màng, cậu đang cố gắng nhớ lại chuyện lúc đó.
"Không đúng, là em mở rộng chân ra để anh nhìn thấy bên trong *m h* của em."
Du Thuật có chút mơ hồ không rõ: "Không phải mà... ừm..."
Lợi dụng lúc Du Thuật mất ý thức, Giang Đạp Ca cúi xuống gần hơn nói: "Em c** q**n lót ra đưa anh kiểm tra bên trong *m h* hồng hào của em xem, để anh cảm nhận nước dâm của em còn làm ướt tay anh, sau đó em ném q**n l*t của em lại cho anh th* d*m."
Vừa nói, Giang Đạp Ca vừa ưỡn eo nhanh chóng đâm vào, Du Thuật đang muốn phản bác lại đột nhiên bị kh*** c*m đánh úp mà r*n r* một tiếng, hoàn toàn quên mất mình muốn nói cái gì.
"Đột nhiên em kẹp chặt anh như vậy, em sắp bắn sao?" Giang Đạp Ca thở hổn hển dừng lại, đưa tay về phía trước s* s**ng, Du Thuật bất tri bất giác đã xuất tinh một lần, cậu mới biết cái quần đã rơi xuống lúc nào không hay, còn bị cậu bắn t*nh d*ch đến dính đầy trên đó luôn nữa.
Du Thuật bất mãn vặn eo: "Anh mau bắn đi... Nhanh lên đi mà."
"Bé Thuật d*m đ*ng." Giang Đạp Ca cảm thấy Du Thuật thật sự là một bảo bối, muốn chơi thế nào thì chơi, sao trước đây còn hắn lại đồng ý cãi nhau cùng cậu.
Nghĩ đi nghĩ lại, hắn từ bỏ ý niệm muốn tiếp tục cùng cậu l*m t*nh ở đây, tăng nhanh tốc độ, sắc trời cũng sắp tối, hắn không muốn xuống núi vào lúc trời tối.
"A... a... ông xã... thật thoải mái... Em cũng muốn bắn nữa rồi..." Du Thuật nhìn bầu trời chỉ còn lại một chút ánh sáng mặt trời, liền cảm thấy có chút xấu hổ vì để lộ việc l*m t*nh hoang dã bên ngoài. Siết chặt tay giữ lấy cái quần của mình.
"Em bắn a..." t* c*ng co giật cùng với t*nh d*ch của cậu làm t* c*ng co thắt mà cao trào, hai chân mềm nhũn quỳ rạp xuống đất, nửa người nằm ở trên thân cây thỉnh thoảng run rẩy, Du Thuật phải mất rất nhiều thời gian để bình tĩnh lại dư vị của kh*** c*m mà thể xác mang đến.
Giang Đạp Ca cúi xuống hôn cậu, cười nói: "Anh vừa bắn t*nh d*ch vào người em, em lại để nó chảy ra ngoài, thật lãng phí nha."
Du Thuật muốn tát hắn một cái, nhưng cậu mệt mỏi đến mức không còn sức lực để chạm vào người hắn nữa, Giang Đạp Ca còn l**m l**m tay cậu.
Giang Đạp Ca đứng dậy, nhét d**ng v*t vào lại trong quần, k** kh** q**n trên thắt lưng, giống như một tên lưu manh vén quần vui vẻ bỏ đi. Tên cặn bã Giang Đạp Ca đỡ Du Thuật đứng dậy, giúp cậu mặc quần vào, vuốt tóc cho cậu: "Thật không hiểu tại sao em lại cầm quần lên làm gì không biết, để cho nó bị t*nh d*ch dính dơ bận lên khó chịu biết mấy."
Du Thuật đập hắn một phát: "Anh trách ai! Anh còn nói em dụ dỗ anh, anh không biết xấu hổ hả!"
"Anh cảm thấy như em đang cố dụ dỗ anh thôi, nếu không anh cũng sẽ không cong vòng như nhang ung muỗi vậy đâu." Giang Đạp Ca cúi xuống.
"Lên đi, anh cõng em xuống núi."
Du Thuật không có lý do gì đi làm khổ chính bản thân mình, vì vậy cậu đã nhanh chóng nhảy lên lưng Giang Đạp Ca rồi nói: "Thông thường, 80% những người nói mình là trai thẳng đều là do chưa gặp đúng đối tượng."
"Được, được, *** anh cong người ta cũng cong."
"Của anh không cong, là thẳng." Du Thuật nghiêm túc nói.
Giang Đạp Ca dở khóc dở cười: "Đừng nói nữa được không, anh lại cứng rồi."
Du Thuật cười lớn, đong đưa hai chân, trong miệng ngâm nga một bài hát trong tâm trạng rất tốt, nhưng một lúc sau đột nhiên căng thẳng trở lại.
"Có chuyện gì vậy?" Giang Đạp Ca thắc mắc.
Du Thuật đỏ mặt nhỏ giọng nói: "Chảy ra rồi..."
"Cái gì?" Giang Đạp Ca tập trung đến mức nghe không rõ.
"Em nói anh bắn t*nh d*ch bên trong em bây giờ nó chảy ra rồi, anh đi nhanh lên một chút." Du Thuật chôn ở trên lưng hắn, mặc cho hắn hỏi như thế nào cũng không phát ra âm thanh.
Giang Đạp Ca sợ cậu nhịn không được sẽ tràn ra, cũng không dám đùa nữa, bước nhanh hơn một chút.
__
Lời tác giả:
Du Thuật: Lần sau anh đừng đi vào không như vậy nữa, rất khó chịu á.
Giang Đạp Ca: Lúc em bị anh ** đến b*n r*, hệ thống vệ sinh sạch sẽ của em khó chịu chỗ nào à?
Du Thuật: Anh cút đi, hiểu không?
Làm Thế Nào Để Chế Ngự Kẻ Địch Là Bạn Cùng Phòng Đây
Chương 22: Chương 22