Làm Sủng Phi Như Thế Nào

Chương 55: Dưới ánh trăng


Chương trước Chương tiếp

Tâm tình Hoàng thượng rất tốt sờ sờ đầu A Uyển, liền dẫn A Uyển ngồi xuống cạnh bàn tròn, mà A Uyển nhìn vẻ mặt Hoàng thượng tâm tình rộng rãi cực tốt, liền tò mò hỏi: ”Hoàng thượng sao lại vui vẻ như vậy? Hay là xảy ra chuyện tốt nào?”

Không chờ Hoàng thượng trả lời, nhìn thấy có mỗi một mình Hoàng thượng tới, A Uyển lại hỏi: ”Hoàng thượng tới đây tìm tần thiếp, vậy Tề Vương gia đâu?”

A Uyển vừa hỏi như vậy, tâm tình tốt của Hoàng thượng dường như bị vỡ đi một chút: ”Hắn đi về trước.” Lời nói này không lạnh không nhạt, A Uyển giống như nghe thấy được trong giọng nói của Hoàng thượng mang theo chút cảm giác không vui.

Mặc dù không biết vì sao nói Tề Vương gia ra, giọng nói Hoàng thượng lại kèm chút không vui, nhưng lúc này A Uyển vẫn rất có tính tự giác thân là phi tần, lập tức liền vòng vo đổi đề tài: ”Hoàng thượng Hoàng thượng, biệt uyển này còn có gì thú vị không? Vừa rồi tần thiếp ở trên đài này ngắm cảnh hồi lâu, khắp nơi đều là cây lê hoa.”

Ý tứ kia chính là ta cảm thấy rất nhàm chán, ngài mau mau đưa ta đến nơi khác đi.

Hoàng thượng cười theo thói quen xoa xoa đầu A Uyển, đã đặc biệt dẫn A Uyển ra ngoài một lần, bản thân hắn tất nhiên đã sớm có an bài, chỉ là vừa muốn mở miệng, Lý Đắc Nhàn vội vàng chạy tới, ghé bên tai Hoàng thượng thì thầm một lúc, rồi sau đó Hoàng thượng lập tức đứng dậy, A Uyển nhìn vẻ mặt ấy, có lẽ theo như lời của Lý Đắc Nhàn cũng không phải việc nhỏ.

Quả nhiên, ngay sau đó Hoàng thượng vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn của A Uyển: ”Nàng ở trong biệt uyển này ngây ngốc cho tốt, trẫm đi một lát sẽ quay lại.”

Nghĩ Hoàng thượng chắc là có chuyện quan trọng, A Uyển sao có thể không có mắt mà làm ầm ĩ với Hoàng thượng vào lúc này chứ? Tất nhiên là mỉm cười gật đầu, đưa mắt tiễn Hoàng thượng rời đi.

Nhưng khi Hoàng thượng sắp rời khỏi lầu ngắm cảnh, vẫn cảm thấy không yên lòng, không nhịn được quay đầu, dặn đi dặn lại A Uyển giống như dặn con gái: ”Nếu nàng cảm thấy không thú vị thì tự mình đi loanh quanh trong biệt uyển nhìn ngắm một chút, có gì cần hãy đi tìm quản sự, chốc nữa nếu trẫm vẫn chưa về, nàng phải một mực đứng ở trong biệt uyển, nhất định không được chạy loạn, biết chưa?”

A Uyển dĩ nhiên là thuận theo gật đầu, biệt uyển này dù sao cũng không an toàn như trong cung, vị trí cũng xa, bản thân mình là một người con gái tự dưng đi ra ngoài của làm chi?

Hoàng thượng trước khi đi còn vội vàng gọi quản gia biệt uyển đến, dặn dò hắn đi theo A Uyển chú ý hầu hạ, lúc này A Uyển cũng chỉ có thể nhìn theo bóng lưng Hoàng thượng nhanh chóng biến mất trên đường nhỏ.

Ban đầu Hoàng thượng nói rằng muốn mang mình đi đạp thanh, bây giờ đã là xế chiều, nhưng lại vẫn chẳng được chơi đùa gì. Hoàng thượng có việc gấp quấn thân phải đi trước, trong lúc nhất thời A Uyển thật sự cảm thấy không thú vị, muốn đọc thoại bản giết thời gian, liền hỏi quản sự: ”Ở nơi đây có thoại bản không?”

Quản sự đứng ở một bên chờ A Uyển phân phó vội đáp: ”Hồi lời của Uyển chủ tử, phía sau biệt uyển có một thư phòng.” Về phần có thoại bản hay không, người làm quản sự như hắn cũng không biết được.

Đã có thể được Hoàng thượng coi trọng, thay Hoàng thượng ngầm cai quản biệt uyển, quản sự này tất có chút năng lực. Thư phòng tuy là nơi quan trọng, nhưng nếu vị chủ tử này nói muốn đi, quản sự tất nhiên không dám không theo.

Dù sao chủ tử cũng chưa bao giờ dẫn theo người con gái nào tới biệt uyển này, không bàn đến đây là vị đầu tiên, chủ tử trước khi đi còn dặn dò tất cả mọi thứ đều phải tuân theo sai bảo của vị tiểu chủ này, quản sự dĩ nhiên là phải hầu hạ cẩn thận.

”Ồ? Quản sự xưng hô như thế nào?” A Uyển hỏi, nhìn quản sự trái lại được bảo dưỡng cực kỳ tốt, người đã vào trung niên nhưng vẫn chưa phát phì, cả người nhìn cũng rất sạch sẽ nhanh nhẹn. Quản sự này vẫn còn tiếp tục phải đi theo hầu hạ nàng, cũng không thể ngay cả tên họ cũng không hỏi được.

Quản sự cung kính cười: ”Hồi lời của Uyển chủ tử, nô tài họ Hác, chủ tử không cần khách khí với nô tài, có căn dặn gì nô tài nhất định làm theo.”

Hác quản sự? Quản sự tốt*?! Tên biệt uyển cùng tên người trong biệt uyển đều có ý tứ, A Uyển cười cười: ”Vậy làm phiền Hác quản sự đi thư phòng đi.”

*Trong tiếng Trung, Hác và tốt đồng âm, đều đọc là ”hao”

Hác quản sự miệng vội nói: ”Không dám không dám, chủ tử cứ phân phó.” Sau đó liền đi lên phía trước dẫn đường, dọc đường đi cũng giới thiệu các nơi ở biệt uyển, thì ra là rừng cây lê cùng những lầu các này chỉ là tiền viện của biệt uyển mà thôi, trung viện mới là nơi chủ tử nghỉ ngơi.

Tuy biệt uyển chiếm diện tích rất lớn, tiền viện và trung viện cách xa nhau không hề gần, nhưng dọc đường đi ngắm cảnh, nghe Hác quản sự giới thiệu trái lại khiến cho A Uyển cảm thấy khá hứng thú, quãng đường này cũng không cảm thấy quá dài.

Trung viện dù chỉ là nơi nhỏ để nghỉ ngơi, nhưng căn nhà này lại được xây trên hồ nước, có cây cầu nhỏ bằng đá quanh co đi thông tới giữa. Quanh hồ có quái thạch lởm chởm, đâm vào tốp năm tốp ba những cây xanh lá mới nhú rải rác bên hồ, Không quá ngay ngắn nhưng thật ra lại có một hương vị đặc sắc riêng.

Đi lên cầu đá nhìn xuống dưới nước, có lẽ do chưa tới mùa, trong hồ vẫn chưa có loài thực vật thủy sinh lay động nào, giống như một tấm gương phẳng phản chiếu bóng cây cầu và A Uyển, thỉnh thoảng còn có con cá chép đẹp màu đen pha xanh nhạt ngoi lên, thật sự làm cho A Uyển rất kinh ngạc.

Hác quản sự thấy vị này có vẻ hứng thú, liền hợp thời bắt đầu giới thiệu: ”Chủ tử, con cá này tên là lam mực, do Tu Câu quốc tiến cống, nghe nói chỉ có nơi của bọn họ mới có loại cá này đấy.”

A Uyển gật đầu một cái, Tu Câu quốc này khi mình học địa lý có xem qua, còn có chút ký ức, chỉ nhớ rõ Tu Câu quốc là một tiểu quốc ở phía Tây phụ thuộc vào Đại Tề, phần lớn dựa vào ngư nghiệp mà sống, đất đai cực ít, lương thực cũng không thể tự cấp tự túc, cần phải phụ thuộc vào Đại Tề mới có thể đảm bảo dân sinh.

Nhưng mà đồ tiến cống này sao không nuôi ở hồ trong cung? Chưa cần đợi A Uyển mở miệng hỏi, Hác quản sự lại giải đáp nghi hoặc cho nàng: ”Chủ tử có lẽ không biết, con cá này rất được nuông chiều, chỉ có thể nuôi trong hồ nước tại đây, mà lại không thể cùng nuôi một chỗ với cá khác.”

Nghe nói như vậy rốt cuộc A Uyển cũng hiểu, hồ ở trong cung phần lớn dẫn từ nước sông, mà trong hồ đủ loại cá chép đắt tiền đều có, cũng không thích hợp để nuôi loại cá gọi là lam mực này.

Hác tổng quản lại nói: ”Loại cá này cũng không quá quý báu, chỉ là chủ tử gia ưa thích mà thôi, liền đặc biệt nuôi ở trong biệt uyển này.”

Tính tình Hoàng thượng như thế mà lại có thể làm ra chuyện này, cho dù không quý báu thì thế nào? Chỉ cần thích, đào một ao riêng để nuôi cũng chẳng tính là chuyện gì.

A Uyển mỉm cười gật đầu, cũng không nhìn thêm nữa, ngược lại liền đi vào trong nhà. Hác tổng quản không được chủ tử phân phó dĩ nhiên không dám vào thư phòng, chỉ có thể đợi ở ngoài phòng.

Nhìn xung quanh một lượt, A Uyển cảm thấy bài trí trong phòng cũng không có chỗ nào kỳ lạ, chỉ là trên một mặt tường đều toàn là sách, đi tới tiện tay lấy một cuốn sách, đúng là bản tạp đàm*, A Uyển hơi có chút giật mình, lại tùy ý cầm mấy quyển lên xem, phát hiện ra trên kệ sách này là tạp đàm du ký, tiểu thuyết quái đàm, thậm chí còn có cả nông thư.

*Tạp đàm: là tập sách ghi chép những chuyện linh tinh vụn vặt

Mà những cuốn sách này đều có dấu vết đã từng lật qua, vả lại tập sách cũng không dày, có lẽ Hoàng thượng lúc nhàn rỗi đọc để giết thời gian.

A Uyển lục tìm, đặc biệt muốn tìm bản du ký du lịch Tu Câu quốc, tìm được rồi cẩn thận nhìn, bởi tập sách không hề dày, chỉ chốc lát sau A Uyển đã xem xong. Nhưng mà sau khi xem xong tập sách đó, A Uyển khép lại tập sách cười gian xảo một tiếng.

***

Mãi đến khi trăng đã leo lên đầu cành, treo như ẩn như hiện đã lâu, Hoàng thượng mới phong trần mệt mỏi bước vào biệt uyển.

Vừa tiến vào biệt uyển, nhưng lại cảm thấy không khí có chút kỳ dị, thân là vua của một nước, Tề Diễn Chi đặc biệt rất nhanh cảnh giác cảm thấy có điều gì đó không bình thường, nhanh chóng đề phòng.

Đồng thời trong lòng cũng có hơi hốt hoảng, chẳng lẽ vẫn chưa xử lý sạch sẽ? Rốt cuộc đã đuổi tới biệt uyển này?

Nhưng không lâu sau, bước chân Hác quản sự vội vàng tiến lên chào đón, trên mặt còn mang theo vẻ hoàng loạn cùng sắp khóc đến nơi, điều này khiến cho bất an trong lòng Tề Diễn Chi mạnh thêm chút, chẳng lẽ vật nhỏ kia thật sự đã xảy ra chuyện?

”Chủ tử gia, ngài cuối cùng cũng trở về!” Hác quản sự vừa đến, liền vội vàng hành lễ, bày tỏ bản thân mình đói với việc chủ tử trở về hân hoan nhảy cẫng, còn là thở dài nhẹ nhõm một hơi?

”Sao lại hoảng loạn như vậy! Phải chăng Uyển chủ tử đã xảy ra chuyện gì?” Giọng nói của Hoàng thượng mang theo hàn ý rét lạnh, dường như sợ nghe được tin tức nào xấu.

Hác quản sự hấp tấp hồi bẩm: ”Hồi lời của chủ tử, Uyển chủ tử không hề gặp chuyện không may, chỉ là uống nhiều rượu hoa lê quá, hiện giờ đang ngây ngất ở trong rừng lê, các nô tài…”

Hoàng thượng biết được A Uyển vẫn chưa xảy ra sự cố gì, liền yên lòng, nhưng nghe đến A Uyển uống quá nhiều rượu lồng mày lại nhảy lên một cái: ”Rượu hoa lê uống quá chén? Ai cho nàng rượu?!”

Ai to gan đến mức dám cho A Uyển uống rượu như vậy? Vật nhỏ kia cũng thật là! Rõ ràng thân thể không tốt, còn dám mê rượu, cần phải hung hăng trừng phạt một trận mới nhớ lâu được.

Hoàng thượng liền đi tới trong rừng hoa lê, vừa nghe Hác quản sự báo cáo từng hành động của A Uyển hôm nay.

Thì ra là khi A Uyển ra khỏi thư phòng, lại muốn bọn họ nhanh chóng chuẩn bị cần câu, bảo là muốn câu mấy con lam mực chưng lên ăn. Điều này quả thực làm khó Hác quản sự, cá trong hồ là do chủ tử gia dặn dò nuôi cho tốt, mà vị Uyển chủ tử này lại là người mà chủ tử gia căn dặn phải hầu hạ thật tốt, so sánh mức độ nặng nhẹ của hai bên, Hác quản sự khẽ căn răng, vẫn cứ bất chấp nguy hiểm bị phạt, chuẩn bị dụng cụ bắt cá cho A Uyển.

May mà thời cơ hiếm có, đoán rằng kỹ thuật của vị Uyển chủ tử này khá kém, ngay cả một con có cũng không câu lên được, trong lòng Hác quản sự thở phào nhẹ nhõm một hơi thật lớn, nhưng mà không chờ khẩu khí này trôi qua, A Uyển lại hỏi câu, trong biệt uyển này có cất giấu rượu không?

Biệt uyển này lê hoa đầy sân, nếu nói không có tác dụng chưng cất rượu là không thể, Hác quản sự cũng không dám giấu diếm A Uyển, liền nói đúng sự thật, nhưng mà chủ tử gia có thói quen nhất quán là nhất định phải đem rượu đi chôn, địa điểm không giống nhau, muốn tìm cũng không dễ.

Không nghĩ tới vị Uyển chủ tử này vui vẻ ném cần câu, hứng trí bừng bừng muốn cầm cuốc nhỏ đi tìm rượu, bất kể Hác quản sự khuyên can thế nào cũng không nghe, nhưng mà Hác quản sự nào dám để cho A Uyển động thủ thật, bất đắc dĩ đành phải lệnh cho hai đầy tớ đi theo sau A Uyển, vào trong rừng cây lê tìm rượu.

Chỉ là Hác quản sự thấy A Uyển không vội đào luôn, nhưng mà đi dạo bên này lần mò bên kia, gần hoàng hôn rốt cuộc mới xác định được cây để đào, nhắc tới cũng kỳ quái, đào năm hố mà chỉ có hai cái hố không giấu rượu, Uyển chủ tử cũng thật thần kỳ.

Khi đào được rượu lên rồi màn đêm cũng đã buông xuống, A Uyển phân phó mang sạp đặt vào trong rừng cây hoa lê này, trên sạp còn bày các món điểm tâm ngon miệng, rồi bắt đầu uống rượu ngắm trăng, lúc đó say rượu mà chủ tử gia còn chưa trở về, ngươi nói xem Hác quản sự có thể không hoảng loạn?

Hác quản sự làm quản sự nhiều năm như vậy, tự nhân là quản sự thủ đoạn lão luyện, làm việc thỏa đáng, chủ tử khó hầu hạ hơn nữa bản thân lão cũng có thể lấy thủ đoạn khôn khéo của mình để khiến cho vị kia thỏa mái.

Nhưng mà vị ngày hôm nay, thật sự là rất khảo nghiêm Hác quản sự một phen, nói vị này khó hầu hạ, tuyệt đối không phải, vị chủ tử này cực kỳ dễ nói chuyện, thoạt nhìn chính là tiểu cô nương nhu nhược yếu đuối, nói chuyện cũng là ôn ngôn uyển ngữ (lời nói mềm mỏng, nhẹ nhàng), quả thực làm cho người khác yêu thích.

Thế nhưng vị tiểu chủ tử làm ra chuyện này khiến cho Hác quản sự từng giây từng phút đều lo lắng đề phòng, một đống mồ hôi lớn toát ra, vất vả lắm mới chịu đựng được đến lúc này, Hác quản sự sao có thể không thở phào một hơi?

Nghe thế, Hoàng thượng liền bật cười, vật nhỏ này vẫn luôn tự mình tìm chuyện vui cho nàng, trước tiên muốn câu cá hắn nuôi, lại muốn đào rượu hắn chôn, tiếp theo liệu có phải chuẩn bị phá hủy cả sân?

Nghĩ như vậy, Hoàng thượng liền bước chân vào giữa rừng lê hoa, nơi này cực kỳ rộng rãi, giương mắt lên là có thể nhìn thấy ánh sao đầy trời, trong rừng bày ra một cái sạp thấp, bốn phía điểm vài ngọn đèn lồng lớn, mà hòa vào ánh trăng cũng không làm hiện lên vẻ u ám, trong không khí ngoại trừ mùi hoa lê ra, còn có thể ngửi thấy mùi thơm nhàn nhạt, đây là mùi dược thảo đốt để phòng muỗi phòng côn trùng.

Những thứ này Hoàng thượng cũng không để ý, toàn bộ tầm mắt của hắn đều bị bóng dáng sắc khói đang ở dưới ánh trăng dạo bước nhẹ múa hấp dẫn, nói là khinh vũ (nhẹ múa nhưng ta thấy để thế này hay hơn), chi bằng nói luôn là người này bởi vì đang say rượu, bước chân lảo đảo xoay vài vòng, thoạt nhìn trái lại có chút thi vị khiêu vũ dưới ánh trăng.

Nàng chậm rãi đi loanh quanh vài vòng, làn váy sắc khói chiều cũng theo bước chân của nàng xoay vòng, giẫm lên ánh trăng ở dưới, gió nhẹ thỉnh thoảng khiến cánh hoa lê chập chờn đung đưa, bay đến bên người nàng, giữa bọn họ chỉ cách có vài bước chân, nhưng dường như sau phút chốc thôi thiên hạ ấy sẽ xoay người ngồi mây bay đi.

Tề Diễn Chi nhìn một màn trước mắt, tim đập nhanh hơn, nhưng mà không đợi hắn mở miệng, bé con nọ đã phát hiện ra hắn, liền không vui cau cái mũi nhỏ lại, hình như rất không vui lúc này đột nhiên có người xuất hiện quấy rầy mình cao hứng, ngón tay thon dài chỉ vào Hoàng thượng, nói ra một câu khiến các nô tài đang có mặt ở đó đều kinh hồn táng đởm:

”Hừm! Tiểu tặc đến từ nơi nào!”



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...