Làm Sủng Phi Như Thế Nào

Chương 118: Nói rõ


Chương trước Chương tiếp

Trong lòng A Uyển thầm nghĩ, nhưng không nói lời nào, rót một chén trà đưa cho Hoàng thượng, mà Hoàng thượng tiếp nhận chén trà, lại không vội uống, ngược lại cong chế nhạo A Uyển, “Khó có được Uyển quý phi châm trà cho trẫm, thực sự là làm cho trẫm thụ sủng nhược kinh (được sủng ái mà lo sợ).”

Trong lòng biết Hoàng thượng đang có ý ám chỉ, suy nghĩ nhớ tới lúc mình mang thai không có làm gì đó với Hoàng thượng, A Uyển lập tức hơi ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn Hoàng thượng, một bộ dạng vừa ban ân cho Hoàng thượng, “Biết rồi còn không mau tạ ân Bổn cung.”

Bộ dáng ngang ngược xinh đẹp như vậy, từ lúc A Uyển bị trách phạt trước đó thật hiếm thấy, trong lúc nhất thời, Hoàng thượng thế nhưng lại rất nhớ tới bộ dạng thổ phỉ của A Uyển, nhưng cũng bất đồng vớ trước kia, A Uyển của hiện tại bày ra tư thế đó không chỉ là một bộ mặt kiêu hoàng bạt hỗ (ngang ngược kiêu ngạo), trong thần sắc càng lộ ra vẻ của người trên cao tràn đầy quý khí.

Nếu lúc trước A Uyển không sợ ai cả chống đối với các phi tần địa vị cao hơn là dựa vào sự sủng ái của Hoàng thượng mà phô trương thanh thế, thì hiện tại, một ánh mắt của A Uyển cũng có thể là cho phi tần khác sợ hãi, đã không còn dựa vào uy nghiêm của Hoàng thượng nữa, chính là khí thế từ bên trong tỏa ra, không sợ hãi ai cả, chính điểm này, làm cho Hoàng thượng không thể không vui mừng tiểu cô nương đã từ từ trưởng thành rồi, hơn nữa, đối với A Uyển chuyển biến như vậy cũng đã là ngoài mong đợi rồi.

Hoàng thượng cũng thật sự đứng lên, dáng vẻ giống như thở dài tạ ơn A Uyển, “Như vậy liền đa tạ nương nương.”

A Uyển còn đang kinh ngạc, Hoàng thượng đã bế A Uyển vội vã chạy đến giường, hành động lộ liễu như thế A Uyển sao có thể không rõ tâm tư của Hoàng thượng, trêu ghẹo nói, “Hoàng thượng đang làm gì vậy?”

“Tất nhiên là đòi thưởng rồi, không phải trẫm vừa tạ ơn đó sao?”

Cái này cũng không giống nhau nha, A Uyển cười nói, “Bổn cung không phải là người lẳng lơ nha, đâu thể tùy ý ngươi táy máy tay chân, mau đặt Bổn cung xuống.” Nói nhiều như vậy, mà A Uyển lại thuận thế dựa vào lòng Hoàng thượng.

“Ý của quý phi thì trẫm là người không đàng hoàng sao? Phải kiểm tra kỹ một phen đã, nếu không sẽ phụ lòng ái phi coi trọng trẫm như vậy.” Hoàng thượng dừng bước , bộ dáng trả lời thật nghiêm trang.

Mà A Uyển dựa vào lòng Hoàng thượng, đầu ngón tay vẽ vòng tròn trên ngực Tề Diễn Chi, lời nói ra cũng đầy khiêu khích, trái ngược hoàn toàn với hành động, “Hoàng thượng sao lại nóng nảy như vậy nha, ban ngày mà lại tuyên dâm là trái với quy cũ đó, nếu truyền ra ngoài, có thể làm tổn hại danh tiếng anh minh của Hoàng thượng đó.”

Nghe vậy, Hoàng thượng cười lạnh một tiếng, tuyệt không muốn tiếp tục đấu khẩu với vậy nhỏ, trực tiếp hành động vẫn tốt hơn, hai người nói đến nói lui triền miên một phen, mà A Uyển hết lần này đến lần khác chọc cho Hoàng thượng động tâm thì lại đưa đẩy, khẽ cắn môi dưới một bô dáng mê người, “Cũng sắp đến lúc nhũ mẫu đưa Tâm Tâm Niệm Niệm trở lại rồi.”

Hoàng thượng ăn chay đã lâu mà chính mình cũng đang có hứng thú, đâu quản A Uyển đang nói cái gì, chỉ thấy biểu tình của A Uyển không giống như đang cự tuyệt, càm cổ vũ động tác của Hoàng thượng, còn bắt đầu kéo quần áo A Uyển xuống, trong miệng hàm hồ, “Để cho bọn họ trông đi, chờ chúng ta xong chuyện lại đến đó ôm cục cưng trở về.”

Nhưng ngoài miệng A Uyển vẫn khước từ, ““Hoàng thượng cũng không phải không biết, Tâm Tâm Niệm Niệm nếu là rời khỏi thần thiếp quá lâu sẽ bắt đầu khóc nháo.”

Điểm này tất nhiên Hoàng thượng biết, chỉ là ngoài miệng vật nhỏ nói vậy, nhưng bàn tay mềm mại không xương lại đang đốt lửa, đùa giỡn gây sự?

Đúng lúc đó, ngoài cửa vang lên âm thanh thông báo, nhũ mẫu thật sự đã đưa Tâm Tâm Niệm Niệm trở về, trong lòng Hoàng thượng cũng biết không kịp ăn bữa thịt này rồi, chỗ ngứa lâu ngày không được gãi, khó khăn lắm mới chờ được A Uyển ra tháng, đã thế dáng người A Uyển so với lúc chưa sinh con còn đẫy đà hơn, đôi bánh màn thầu cũng càng to hơn, hai khối thịt béo mê người như vậy treo trước mắt lại không thể ăn, không thể dằn vặt người như vậy chứ?

Trong lòng Hoàng thượng còn đang than thở, chì nhìn qua cũng thấy rõ A Uyển đang cười trêu ghẹo mình, liền hiểu rõ lúc nãy A Uyển cố tình làm vậy để chọc mình, vốn đã có phản ứng, Hoàng thượng nhất thời cúi người xuống hung hăn mổ phần cổ lộ ra ngoài của A Uyển, nói, “Ngày sau có nàng chịu.”

A Uyển cũng mặc kệ uy hiếp của Hoàng thượng, chuyện sau này thì sau này hãy nói, đứng dậy sửa sang lại quần áo, liền bảo nhũ mẫu ôm Tâm Tâm Niệm Niệm đến, hai tiểu tử kia ăn uống no đủ thì tinh thần rất tươi tỉnh, Hoàng thượng nhận Tâm Tâm trong tay nhũ mẫu, chỉ là A Uyển nhìn thấy nhũ mẫu sau khi giao Niệm Niệm cho mình thì thần sắc tựa hồ có chút không đúng.

Đúng là lúc nhũ mẫu liếc nhìn mình thì không dám ngẩng đầu, coi như mình là mãng thú, khác thường như vậy làm cho A Uyển không khỏi quan sát nhũ mẫu, mà A Uyển càng nhìn chằm chằm vào nhũ mẫu, thì đầu của nhũ mẫu càng cúi thấp, chẳng lẽ nhũ mẫu này đã làm chuyện mờ ám gì? Nghĩ đến khả năng nàng, A Uyển không khỏi căng thẳng.

Vào điện cùng nhũ mẫu là Thanh Sam và Bạch Lộ, tất nhiên là sẽ hiểu được hành động này của nhũ mẫu, lặng lẽ ra hiệu cho A Uyển.

Chủ tớ trong lúc đó vẫn có chút ăn ý, A Uyển nhét Niệm Niệm vào lòng Hoàng thượng xong, bước nhanh đến bàn trang điểm, hồng ấn trên cổ mình rõ ràng đến mức trong gương đồng cũng nhìn rõ mồn một, thảo nào nhũ mẫu không dám nhìn mình.

Hoàng thượng cười yếu ớt, nhìn A Uyển đi nhanh rồi lại vội trở lại, còn thập phần bình tĩnh bảo cung nhân lui xuống, tựa hồ như không có chuyện gì xảy ra, Hoàng thượng vẫn còn đang kinh ngạc tại sao A Uyển lại đạm nhiên như thế, thực sự là không giống với bản tính của nàng, chẳng lẽ sinh con xong đã thay đổi sao?

Bất quá rất nhanh sau đó, Hoàng thượng đã biết mình sai lầm rồi, một khắc khi cung nhân bước ra khỏi điện, A Uyển đã nhào tới, thần tình hung tợn cắn vào cổ Hoàng thượng, hành động cực kì ấu trĩ chọc cho Hoàng thượng cười, “Tiểu Uyển nhi có thể chủ động như vậy thật làm trẫm thụ sủng nhược kinh, vừa rồi còn không phải nói là khình thường người như thế sao? Hử?”

Còn cảm thán A Uyển làm mẹ rồi thì chín chắn ổn trọng hơn nhiều, đã không còn là tiểu cô nương thích nháo nữa, thì ra đó chỉ là ngoài mặt thôi, bên trong vẫn như vậy, vẫn là tiểu cô nương làm cho người khác vừa giận vừa thương.

“Hoàng thượng còn thích chọc ghẹo ta, nhìn ngươi ngày mai làm thế nào mà thượng triều.”

Ngược lại Hoàng thượng cũng không thèm để ý, đảo mắt một vòng lại liếc nhìn Tâm Tâm Niệm Niệm, nói, “Vô phương, nếu như Tiểu Uyển nhi mỗi ngày đều chủ động như vậy, quân vương không thượng triều cũng là chuyện có thể xảy ra.”

Nghe hắn nói nghiêm túc như vậy, A Uyển tức giận liếc nhìn Hoàng thượng, “Hoàng thượng mơ đi.” Kỳ thực A Uyển chỉ là mổ vài cái ở cổ Hoàng thượng thôi, căn bản không lưu lại vết tích gì cả, không ảnh hưởng đến chuyện lâm triều, hơn nữa, A Uyển cũng không muốn cho các đại thần thấy chứng cứ mình cùng Hoàng thượng ân ái.

Thấy phụ hoàng và mẫu phi người một lời ta một câu vui vẻ như vậy, không hề chú ý đến mình, bọc tã lót bị kẹp giữa hai người trong lòng không vui khóc lên, “Oa oa” bắt đầu gào khóc, A Uyển vội vàng ôm bọc tã lót đó vào lòng dỗ dành, mà nghe được tiếng ca ca khóc, Tâm Tâm ở bên kia cũng thút thít khóc, làm cho Hoàng thượng đau lòng muốn chết, không khỏi được dỗ một trận.

Tình hình đó của cục cưng đến nhanh đi cũng nhanh, ăn uống no đủ sau đó nhắc nhở mọi người một chút về sự tồn tại của mình, lại khò khè khò khè ngủ mất.

Đặt Tâm Tâm Niệm Niệm vào trong nôi, tinh tế đắp chăn, A Uyển lại chăm chú nhìn cục cưng một lúc lâu, lại gắt giọng, “Tuy là ta hoài thai mười tháng sinh ra, nhưng nhìn thế nào cũng thấy giống Hoàng thượng, thần thiếp không vui.”

Giọng điệu này chính là đang lên án Hoàng thượng cái gì cũng không làm nhưng lại có được tiện nghi, về điểm này, Hoàng thượng nghĩ vẫn nên biện hộ cho bản thân một chút, “Trẫm thế nhưng đã bỏ ra rất nhiều khí lực, Tiểu Uyển đã quên rồi sao?”

Ban đêm, thừa dịp cục cưng ngủ, Hoàng thượng lôi kéo A Uyển vào phòng tắm, hảo hảo nhắc nhở nàng một lần là bản thân mình đã bỏ công như thế nào, còn vì sao chỉ là một lần à? Chẳng lẽ là Hoàng thượng của Đại Tề chúng ta năng lực sinh hoạt vợ chồng đã suy giảm?

Không phải vậy, theo như tư chất của Hoàng thượng, chỉ học tập một lần sao có thế đủ? Nhưng là cục cưng Niệm Niệm có vẻ như chuyên môn chính là đối nghịch với Hoàng thượng, không đợi Hoàng thượng ôn tập lần nữa thì đã kéo Tâm Tâm theo bắt đầu khóc nháo, cục cưng khóc bên ngoài, hai người bên trong phòng tắm vô luận thế nào cũng không ôn tập tiếp được.

Cục cưng Niệm Niệm giống như là có khả năng đặc biệt, chỉ cần phụ hoàng của nhóc chuẩn bị ôn tập với mẫu phi thì bắt đầu khóc, bất đắc dĩ, mặc dù là Hoàng thượng còn chưa đã nghiền, cũng không chịu nổi giọng oang oang của tiểu bại hoại này, không thể làm gì khác hơn là ở trên giường đắp chăn bông nói chuyện phiếm với A Uyển.

Chỉ là trò chuyện một chút, Hoàng thượng lại bắt đầu giở trò, dự định thừa dịp bọn nhỏ ngủ ôn tập một chút, mắt thấy tay Hoàng thượng đã cởi bỏ quần của A Uyển, A Uyển vội ngăn cản, “Cục cưng còn ở đó, không nên không nên!”

Bất quá ở trên giường, lời nói của A Uyển luôn luôn không có trọng lượng, mắt thấy sắp vào trạng thái ôn tập, cục cưng Niệm Niệm đã ngủ say lại như cảm ứng được, bắt đầu khóc, lại rủ thêm muội muội, Hoàng thượng hứng trí bừng bừng lại bị Niệm Niêm tạt một gáo nước lạnh, lập tức lặng lẽ hành quân.

A Uyển vội đứng dậy dỗ, Hoàng thượng nằm trên giường lặng lẽ suy nghĩ, đêm nay xem ra không có cơ hội ôn tập rồi, nhưng phải nghĩ biện pháp rèn luyện Niệm Niệm ngủ say mới được, nam nhi mà lại quấn quýt mẫu phi quả thật là không có khí khái, đã vậy còn rủ theo muội muội khóc nháo, thực không đáng yêu, phải dạy dỗ lại thật tốt mới được.

Nếu như A Uyển biết được Hoàng thượng đang tìm cách, nhất định sẽ cười nhạo, Niệm Niệm hiện tại mới hơn một tháng tuổi, ở đâu ra khí khái nam nhi chứ! Nhưng mà A Uyển không biết, cuối cùng cũng dỗ được hài tử, sợ phải tiếp tục ôn tập với Hoàng thượng, A Uyển vội dời trọng tâm câu chuyện đi.

“Hoàng thượng định xử lý Đức phi như thế nào?” sau khi biết được chuyện của Đức phi, A Uyển hỏi. Hà quý tần đụng vào mình hôm đó Hoàng thượng đã sớm tra ra, nhưng vì trước đây Tâm Tâm Niệm Niệm còn chưa đầy tháng, không thích hợp thấy máu nên mới nhịn xuống không động thủ.

Biết được Đức phi là người đứng sau lưng chỉ đạo Hà quý tần tông vào mình, A Uyển cảm thấy có chút không hiểu.

Giao tình của mình và Đức phi chẳng qua là vì Nguyên Ninh, cũng không có làm mất mặt nhau, mà Nguyên Ninh lớn dần, thái độ đối với mình cũng không thân thiết như trước, ngược lại thì xa cách lễ độ hơn rất nhiều, mình cùng Đức phi cũng không duy trì giao tình đó, lần này Đức phi ra tay với mình như vậy, A Uyển không khỏi kinh ngạc.

Chỉ là Hà quý tần sống một mình ở Di Cảnh cung, không có con cũng không có thánh sủng, luôn luôn ít lộ diện, cho dù xuất hiện cũng là lúc ốm yếu bệnh tật, A Uyển vẫn không hiểu sao Đức phi có thể sai khiến, tác động Hà quý tần được.

Mà Hoàng thượng lần này cũng không nói nhiều, chỉ nói là sợ bẩn tai A Uyển, cho nên A Uyển chỉ có thể lén thám thính.

Nhưng nhịn xuống không xử lý Đức phi, là bởi vì dưới gối của Đức phi vẫn còn Nguyên Ninh, Nguyên Ninh là trưởng công chúa cũng là đứa con đầu tiên của Hoàng thượng, đối với Hoàng thượng mà nói tình cảm cũng đặc biệt hơn, cho nên khi Đức phi làm vậy, xử trí thế nào mà không làm tổn thương đến Nguyên Ninh, mới là chuyện khiến Hoàng thượng đau đầu nhất.

Hoàng thượng trầm ngâm hồi lâu, mới nói, “Làm ra chuyện như vậy cách chức Đức phi giáng làm thứ nhân cũng chỉ là gieo gió gặt bão, chỉ là trẫm vẫn nghĩ đến cảm nhận của Nguyên Ninh, dù sao…”

A Uyển cũng hiểu, cho nên vẫn không giục Hoàng thượng, chỉ là hôm nay chuyện đã đến mức đó, ngôn hành cử chỉ của Đức phi cũng không có thu liễm.

“Thần thiếp không phải yêu cầu phải lập tức xử trí, chỉ là lần này nhằm vào ta, lần tới nàng lại nhằm vào Tâm Tâm Niệm Niệm thì sao? Thần thiếp cho rằng nhất định phải cho nàng một bài học, nếu là vì Nguyên Ninh mà mặc kệ, đây chẳng phải là dung túng cho Đức phi mưu hại mẹ con chúng ta sao?”

Hoàng thượng ôm A Uyển vào lòng, vuốt ve lưng A Uyển, A Uyển lúc sinh con thập phần hung hiểm, trong đó không thể thiếu công lao của Đức phi, mà Hoàng thượng cũng khoogn thể chịu được nếu mẹ con A Uyển gặp nguy hiểm, “Yên tâm, trẫm sẽ cho nàng một công đạo.”

A Uyển gật đầu, mặc dù mình cũng không muốn thương tổn Nguyên Ninh, nhưng làm mẫu thân, dú sao cũng ích kỉ, lo lắng cho con của mình nhiều hơn, nàng không thể bỏ qua chuyện này đơn giản như vậy, nếu Đức phi tiếp tục như vậy, chẳng phải là đẩy con nàng vào cảnh dầu sôi lửa bỏng sao.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...