Làm Nữ Phụ Trà Xanh Bị Bắt Công Lược Nữ Chủ

Chương 12:


Chương trước Chương tiếp

Triệu Thanh Đại vừa xuống lầu vừa suy nghĩ người đột nhiên lao tới thổ lộ này là ai? Sau khi suy nghĩ một lúc lâu cuối cùng xác định: Không quen biết người này.
Nhưng mà loại chuyện từ chối lời tỏ tình này nàng rất quen thuộc, trước khi nam nhân mở miệng nàng hỏi: "Xin hỏi là muốn thổ lộ với tôi sao?"
Một câu nho nhã lễ độ làm nam nhân không còn nghĩ được gì, hắn sửng sốt một chút gật gật đầu: "...... Đúng, đúng vậy."
Triệu Thanh Đại: "Xin lỗi, tôi chỉ một lòng muốn học tập, không có tâm tư yêu đương, chúng ta không hợp."
Đối mặt với nam nhân không biết nhảy từ đâu ra này, nàng không có nhẫn nại để từ từ giải thích chỉ muốn nhanh chóng giải quyết rời đi.
Nàng âm thầm cảm thấy may mắn trong lòng, may mắn Đỗ Kinh Mặc không có ở đây, bằng không bị cô nhìn đến trường hợp này còn không biết nên giải thích như thế nào mới được.
Nam nhân tựa hồ là không nghĩ tới nàng sẽ từ chối dứt khoát trực tiếp đến như vậy, hơn nữa còn dùng một cái lý do buồn cười như vậy, sắc mặt hơi đổi: "Nhưng anh cảm thấy chúng ta rất hợp nhau, không thể cho anh một cơ hội sao?"
"Không thể." Triệu Thanh Đại nói xong liền chuẩn bị rời đi.
Nam nhân biết bỏ lỡ cơ hội này liền không có lần sau, lập tức kéo tay Triệu Thanh Đại lại.
Một khi có tiếp xúc chân tay, tiếng ồn ào bên ngoài liền càng thêm vang dội, rất giống như họ mới là nhân vật chính.
Vừa mới bắt đầu còn chỉ là hô "Đồng ý đi" sau đó lại thành "Ôm đi", Triệu Thanh Đại dùng sức giãy giụa hai cái, không thể rút được cổ tay ra, lạnh mặt.
Nàng hạ giọng quát lớn: "Buông ra!"
Nếu giờ phút này chỉ có hai người bọn họ, thì có thể nam nhân đã lập tức buông tay, nhưng những người ồn ào bên ngoài cho hắn tự tin, càng thêm dùng sức nắm chặt tay Triệu Thanh Đại.
"Anh là thật lòng thích em, không thể cho anh một cơ hội sao? Anh thề anh sẽ đối xử tốt với em!"
Người hóng chuyện ngày càng nhiều, từng câu "Hôn đi" liên tục cho nam nhân dũng khí lớn lao.
Hôn thì hắn thật không dám, nhưng ôm một chút vẫn là dám.
Triệu Thanh Đại nhìn ra ý đồ của nam nhân, một trận ghê tởm xông lên.
Hệ thống gấp đến muốn chết, mặt buồn cười phẫn nộ hung hăng đâm về phía nam nhân này, đáng tiếc nó không có thực thể, nỗ lực nửa ngày cũng chỉ là phí công.
Vào lúc này một trận huýt sáo dồn dập truyền đến, ngăn cản động tác của nam nhân. Lực chú ý của mọi người bị dẫn đi, nam nhân cũng theo bản năng ngẩng đầu.
Bị bình chữa cháy chính diện phun đầy mặt đầy cổ.
Ngay lúc hô hấp khó khăn, hắn cảm thấy cánh tay đau một trận, không thể tiếp tục giữ tay Triệu Thanh Đại.
Một đại đội bảo an xuyên qua đám người, hợp lực dập tắt ngọn nến trên đất, cũng dập tắt nhiệt tình hóng chuyện của người xem chung quanh.
Đỗ Kinh Mặc một tay cầm bình chữa cháy loại nhỏ, một tay kéo tay Triệu Thanh Đại, nhíu mày quan tâm hỏi: "Hắn có làm em bị thương không?"
Triệu Thanh Đại lắc lắc đầu, sau lại gật gật đầu. Nàng cũng không thể bỏ lỡ cơ hội tốt để bán thảm này.
Nàng giơ tay lên, còn chưa kịp mở miệng, bản thân đều bị vết bầm trên tay doạ một chút.
Tổn thọ, nàng còn nghĩ nam nhân này chỉ siết đỏ tay nàng, không nghĩ tới là đã bầm, đây là sử dụng bao nhiêu sức a?
Cái này chỗ nào là tỏ tình, rõ ràng là muốn hãm hại người tốt?
Đỗ Kinh Mặc nhìn thấy một vòng xanh tím nhợt nhạt kia, sắc mặt kém đến mắt thường cũng có thể thấy được.
Sớm biết vậy thì cô không nên dùng bình chữa cháy phun lên mặt nam nhân này, hẳn là nên trực tiếp đập đầu hắn, làm đầu óc hắn tỉnh táo chút.
Dưới lầu ký túc xá nữ vừa có tỏ tình vừa có cứu hoả, còn tụ tập nhiều người như vậy, rốt cuộc là đến tay các lão sư.
Đỗ Kinh Mặc cuối cùng liếc nam nhân còn chưa kịp hoàn hồn một cái, kéo Triệu Thanh Đại rời đi.
"Đi về xử lý vết thương trước, trốn lão sư, đừng để bị bắt lại chịu phạt."
Cô vuốt ve chỗ cổ tay của Triệu Thanh Đại một chút, chau mày: "Có đau không?"
Triệu Thanh Đại đều nói lắp: "Vẫn...... vẫn ổn, cũng không phải quá đau."
Lời này là thật.
Ngay một khắc mà Đỗ Kinh Mặc xuyên qua đám người kéo nàng ra phía sau, trái tim nàng liền tràn tràn trề trề, chứa đầy nhảy nhót, làm sao còn có thể lo lắng có thể đau hay không đây?
Đỗ Kinh Mặc còn định hỏi lại hai câu, nhưng vừa thấy đôi tai đỏ rực của nàng, bỗng nhiên thở dài: "Sao tự nhiên lại ngốc lăng lăng vậy?"
Triệu Thanh Đại sờ sờ lỗ tai, cười, không trả lời.
Nàng không phải ngốc, nhưng mà khi đối mặt với tỷ tỷ, luôn phá lệ không có tiền đồ.
"Người vừa nãy tỏ tình, em quen hắn sao?" Đỗ Kinh Mặc hỏi.
Triệu Thanh Đại lắc đầu.
Đỗ Kinh Mặc: "Vậy là tốt rồi, chị báo cháy."
Cô rảnh một cái liền trả lời tin nhắn của Triệu Thanh Đại, kết quả cô bé ngày thường đều trả lời ngay lập tức đột nhiên không có động tĩnh, cô liền cảm thấy có chút không thích hợp.
Cô mau chóng thoát ra về trường học, mới vừa vào cổng trường liền nghe được tin đồn nhảm nhí có liên quan đến Triệu Thanh Đại.
Đỗ Kinh Mặc giải thích: "Nơi công cộng lớn như trường học là không thể thấy lửa, chị báo cháy là hợp tình lại hợp lý."
"Vậy sao lúc sau tỷ tỷ lại tự mình cầm bình chữa cháy qua vậy."
Nhắc tới cái này trong lòng Đỗ Kinh Mặc liền nhiều thêm vài phần bực bội: "Bởi vì hắn muốn ôm em, đây là quấy rầy."
Bày ra trò tỏ tình ồn ào này, vốn dĩ cũng đã đủ ngu, sau khi bị nữ sinh rõ ràng từ chối, nam nhân này không chỉ có không chịu lùi bước, còn dám muốn thực hiện hành vi quấy rầy.
Đỗ Kinh Mặc: "Phải làm hắn nhớ kỹ trừng phạt mới được, bằng không ai cũng noi theo, sẽ có cô gái bị hại. Còn những người ồn ào xem chuyện đó, thật là một cái thứ tốt đều không có."
Bọn họ là người bạo lực ngầm, nếu không có những người này, nam nhân tỏ tình kia chắc là không có to gan như vậy đâu.
Cô đang muốn hỏi Triệu Thanh Đại nên giải quyết như thế nào mới có thể nguôi giận, kết quả vừa quay đầu, phát hiện người bị hại không hề có dấu hiệu tức giận, ngược lại nhìn qua tâm tình rất tốt, khoé miệng đều sắp kéo đến bên tai.
Không phải là nụ cười cố tình giả tạo trà xanh, thật là một loại vui vẻ đến miệng đều không hạ xuống được, cơ bắp đều không chịu khống chế.
Đỗ Kinh Mặc cạn lời trong nháy mắt: "...... Em vui vẻ như vậy làm gì?"
"Không có gì, chính là nghĩ tới một câu chuyện cười mà thôi." Triệu Thanh Đại dùng sức cắn khoé môi, dùng hết sức làm bản thân cười bớt lại chút.
Ý trung nhân của nàng, cầm bình chữa cháy tới cứu nàng.
Thật là một cảnh tượng giản dị lại lãng mạn.
Cơn tức giận trong lòng Đỗ Kinh Mặc, bỗng nhiên tan mất.
Hình như sau khi quan hệ với Triệu Thanh Đại dần dần khôi phục thân cận, cô càng ngày càng không tức giận nổi.
Cô lắc lắc đầu, có chút bất đắc dĩ: "Thôi, về nhà trước rồi nói. Em không phải về ký túc xá thu dọn hành lý sao? Hành lý đâu?"
Ý cười của Triệu Thanh Đại cứng đờ, một câu moá từ đáy lòng từ từ dâng lên.
"...... Vừa nãy đi quá gấp, để ở ký túc xá rồi."
Đỗ Kinh Mặc trầm ngâm một lát, nói: "Có đồ gì quan trọng không? Nếu không thì khỏi đi lấy, thiếu cái gì chị mua cho em."
Bây giờ quay lại, nói không chừng những người xem náo nhiệt đó còn chưa có tan, cô không muốn để Triệu Thanh Đại lại bị vây xem lần nữa.
Hình tượng của Thanh Đại ở trong mắt người ngoài không tốt lắm, không chừng sẽ lại chịu mấy lời nói lạnh lẽo.
"Rất quan trọng, cần phải đi lấy." Triệu Thanh Đại trong chuyện này vô cùng kiên định, "Tỷ tỷ chị ở đây chờ em, em lập tức quay lại!"
Nàng nói xong nhanh chóng chạy, hình tượng yếu đuối mong manh nhu nhược đáng thương ngày thường toàn bộ vứt ra sau đầu, nhặt cũng không nhặt lên được.
Đỗ Kinh Mặc còn chưa kịp hỏi nhiều hai câu, cũng chỉ còn thấy được bóng dáng nàng.
"...... Xem ra chân thật sự hồi phục không tệ."
Nhìn bộ dáng bước đi mạnh mẽ gió phần phật này, cô đuổi cũng đuổi không kịp.
Triệu Thanh Đại một đường chạy về dưới ký túc xá, nhìn đến vali vẫn còn ở đó lúc này mới yên lòng, nàng cả thở dốc cũng chưa, liền lại xách hành lý vội vàng rời đi.
Đỗ Kinh Mặc vốn muốn hỏi một câu đến tột cùng là thứ gì, nhưng xem nàng không có ý muốn chủ động nói, cũng liền nuốt tò mò xuống không hỏi.
Triệu Thanh Đại vô cùng cảm tạ Đỗ Kinh Mặc là một cô gái cực kỳ có chừng mực, chưa bao giờ hỏi những câu làm người xấu hổ.
Hành lý của nàng không có đồ quý giá gì, nhưng có một cái notebook, bên trong dán đầy ảnh chụp Đỗ Kinh Mặc.
Tất cả đều là nàng chụp lén mấy năm nay.
Cái này nghe thì thật là bệnh hoạn, hơn nữa còn thực cổ xưa.
Người sẽ đem ảnh chụp dán ở sổ nhật ký khoá lại, đầu năm này rất khó tìm ra người thứ hai.
Nhưng nàng cảm thấy sao lưu trong di động không quá an toàn, luôn muốn xem ảnh chụp in ra thực thể giữ ở trong lòng bàn tay, lúc này mới an tâm.
Việc đầu tiên sau khi về nhà, chính là nhanh chóng giấu sổ nhật ký vào tận cùng bên trong tủ đầu giường.
Tuy rằng đây là nhà Đỗ Kinh Mặc, nhưng cô tuyệt đối sẽ không xâm phạm không gian riêng tư của người khác, tủ đầu giường chính là nơi an toàn nhất.
Hệ thống bị một loạt hành động này của nàng làm ruột gan cồn cào, tò mò cực kỳ: "Nè, cái đó rốt cuộc là cái gì vậy?"
"Con nít con nôi hỏi cái gì? Không nên hỏi đừng hỏi." Triệu Thanh Đại sạch sẽ lưu loát khoá ngăn kéo lại.
Hệ thống: "......" Tức giận a.
Nàng thuận tay sờ sờ trên mặt buồn cười thấy việc nghĩa hăng hái làm lúc trước, tay chân nhẹ nhàng đi ra ngoài, mới vừa ló đầu ra liền nghe được Đỗ Kinh Mặc đang gọi điện thoại.
Tiếng Đỗ Trọng đứt quãng ở đầu bên kia điện thoại, nghe không quá rõ ràng, đại khái là chút gì đó "Hắn đắc tội gì với em?" "Nhất định phải chịu trừng phạt mới có thể nguôi giận?" Hỏi chuyện linh tinh.
Đỗ Kinh Mặc một tay chống ở trên cửa sổ, lông mi mảnh dài rũ xuống: "Chịu phạt là ít nhất, không báo cảnh sát hắn quấy rối là em đã khoan dung, muốn cho hắn cơ hội làm người một lần nữa."
"Chỉ có như vậy còn chưa đủ em nguôi giận, em muốn hắn tự mình tới xin lỗi, hứa hẹn không bao giờ quấy rầy Triệu Thanh Đại nữa."
Này cũng không phải chuyện lớn gì, Đỗ Trọng cách điện thoại đều có thế cảm giác được muội muội hắn tức giận thật, ngược lại cười: "Trong thời gian ngắn như vậy em tìm anh tới hai lần, từ khi nào tính tình lại lớn như vậy?"
"Anh giúp hay không?"
"Đương nhiên giúp, em tức giận chính là chuyện lớn." Đỗ Trọng nói chuyện khác, "Em với Thanh Đại quan hệ lại tốt hơn rồi sao? Không phải có một thời gian không liên hệ à?"
Đỗ Kinh Mặc tạm dừng một lát: "...... Thì, rất phức tạp."
Nói như thế nào đây, cô bỗng nhiên phát hiện chỉ cần Triệu Thanh Đại không trà đến trên đầu cô, như vậy ly trà này còn rất thơm, chơi lòng dạ hẹp hòi cũng đều ở trong phạm vi có thể tiếp thu.
Thậm chí còn rất đáng yêu.
Sau khi ngắt điện thoại, Đỗ Kinh Mặc cảm thán dưới đáy lòng: "Như vậy mình với thẳng nam ngu ngốc có chỗ nào khác nhau?"
Cô quay người lại đang định đi ra ngoài, vừa lúc thấy được Triệu Thanh Đại đang dò đầu ở cửa phòng cô nghe lén.
Triệu Thanh Đại xấu hổ cười hai tiếng, vươn tay làm động tác meo meo, định giả dễ thương cho qua chuyện: "Tỷ tỷ, thật trùng hợp a."
Đỗ Kinh Mặc: "......"
Cô lại một lần nữa cảm nhận được vui vẻ của thẳng nam.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...