“Mân Phỉ, xin lỗi anh...” Nụ cười trên môi Lâm Diệu Giai vụt tắt. Cô ôm anh nói xin lỗi hết lần này đến lần khác, “Xin lỗi anh, xin lỗi anh, Mân Phỉ, em thực sự không biết sẽ như vậy. Em cứ mãi trốn tránh, em không dám chủ động nói chia tay với anh, nhưng em luôn nghĩ mình cần phải rời xa anh... Em mong anh sống vui vẻ, bất kể em ở bên anh hay rời xa anh thì ước nguyện của em luôn là mong anh sống vui vẻ tự do, ngày một vui vẻ hơn...”