“Nhưng mà... Anh thật sự không căm ghét những... những chuyện em đã làm... à?” Lâm Diệu Giai thật sự không có dũng khí lặp lại những chuyện
ấy thêm lần nữa, dẫu một chữ cũng chẳng thể nói được. “Rất căm ghét.” Hạ Mân Phỉ nghiêm túc nói.
“Hu hu...”
“Nếu đổi lại là bất cứ ai khác làm mấy chuyện như vậy thì chắc cả đời này anh cũng không muốn trông thấy kẻ đó nữa, thậm chí còn muốn trả thù một chút.”
“Hu hu hu...”