Lâm Diệu Giai không thích uống champagne, mà cũng chẳng ham hát hò. Cô chỉ lẳng lặng ngồi một góc, xuyên qua ly thủy tinh và màn khói lượn lờ lén ngắm Hạ Mân Phỉ.
Từ đầu chí cuối anh chẳng nói mấy câu, dửng dưng như một kẻ ngoài cuộc.
Triệu Lâm Lâm rõ ràng đã quá chén đến độ chân nam đá chân chiêu, cầm mic ậm ừ thét: “Mình muốn hát tặng chị đại một bài!”
Nhưng lại chọn một bản tình ca buồn.